tình, giống như sóng lớn điên cuồng trong đại dương, giống như kèn lệnh
vang lên trên chiến trường, kẻ địch tựa thủy triều, tấn công mà không cho
người ta bất kỳ cơ hội nghỉ xả hơi nào.
Trong đó thỉnh thoảng sẽ có một đoạn giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại
mang đến đến cục diện càng quyết liệt hơn, tuyệt vọng hơn, khó khăn hơn,
giống như là sự bình tĩnh ngắn ngủi trước khi chết vậy.
Nhưng đối diện với khó khăn to lớn đó, đối diện với sự thất bại sâu
sắc đó lại không có ai từ bỏ, tất cả đều đang phấn đấu một cách kiên định,
đang tàn sát một cách anh dũng, khiến người ta căng thẳng, khiến người ta
lo âu. Điều đó tựa như trên đại dương có sóng lớn cuồn cuộn, tất cả thủy
thủ của con thuyền đánh cá đều đồng tâm hiệp lực điều khiển mái chèo và
cánh buồm, vật lộn với hoàn cảnh tồi tệ, bập bềnh lên xuống mà không lật
đổ. Giống như trên chiến trường đầy những thi thể, tung tóe máu tươi, từng
đội hình đối diện với những mũi tên, giáo bay ùn ùn kéo đến mà không hề
dao động, lớp người phía trước ngã xuống thì lớp người phía sau bổ sung,
vẫn duy trì đội hình chỉnh tề.
Giai điệu rung động lòng người như thế khiến Phyllis, Lotter và
Herodotus đều đột ngột dừng lại, tràn đầy nghi hoặc và ngỡ ngàng nhìn
gương mặt nghiêng của Lucien, nhìn khuôn mặt vẫn đang chảy xuống
những giọt nước mưa của hắn. Còn Lane thì đứng bật dậy, giống như không
thể áp chế được hứng thú trong lòng.
Lucien nghiến răng nghiến lợi đánh đàn.
Tại sao phải từ bỏ? Tại sao phải từ bỏ?!
Còn có thể đuổi theo nam tước Othello, dù không đuổi kịp thì vẫn có
thể tìm công chúa Natasha yêu cầu thay đổi danh sách nhạc khúc, dù cô ấy
không đồng ý thì cũng còn có thể dùng sức quyến rũ của âm nhạc để thuyết
phục cô ấy, tại sao lại phải từ bỏ? Tại sao phải từ bỏ?!