từ bỏ?!
Lucien hít sâu một hơi rồi nhìn quanh căn phòng nghỉ, đã tìm được
cây dương cầm đó. Đó là nhạc cụ dương cầm hoàn toàn mới do Victor,
Lane cải tạo ra nên được hiệp hội tặng cho một cây, nó đặt ở phòng nghỉ
chỉ là một món trang trí, chứng tỏ tác dụng mà Victor phát huy trên món
nhạc cụ này.
Vùng khỏi sự lôi kéo của Lotter, Lucien nhanh chóng chạy qua đó rồi
ngồi lên trên ghế dương cầm và mở nắp đàn.
“Anh muốn làm gì?! Lucien!” Lotter và Herodotus phẫn nộ cùng lúc
hét lên, Phyllis còn đứng cả dậy đi đến sau lưng Lucien, bởi vì cô ta đứng
cách cây dương cầm gần nhất.
Chỉ có Lane vừa hiếu kỳ vừa buồn cười nhìn hành động của Lucien,
thời gian ba tuần thì có thể có nhạc khúc gì?
Lucien không nói gì, mang theo sự hứng thú mãnh liệt, hai tay ấn
mạnh xuống.
Tàng tang tang tàng, tang táng tang tàng.
Những nốt nhạc hùng hồn khiến người ta hoảng hốt, trong phòng nghỉ
vang lên sự rung động tràn đầy. Victor hai tay run rẩy, không đỡ nổi đầu, cả
người giật mạnh một cái rồi ngồi thẳng lên, ngỡ ngàng nhìn về hướng cây
dương cầm.
Phyllis, Lotter và Herodotus chấn động tâm hồn, ngẩn ngơ tại chỗ một
lúc mới nhớ đến việc ngăn chặn Lucien.
Nhưng lúc này, giai điệu phía sau tựa như cuồng phong mưa bão bắt
đầu xuất hiện theo nhịp đàn tấu của Lucien, thần tốc, quyết liệt và rung
động. Giai điệu liên tục không ngừng, giống như gian khó không hề nể