“Tuy nhiên, muốn để người khác không nghi ngờ chất vấn cậu thì
Lucien cậu cứ cách một đến hai năm cần phải đưa ra một nhạc khúc không
thua kém tác phẩm này bao nhiêu, còn bình thường cũng phải biểu hiện ra
tài hoa phù hợp với thiên tài của cậu.” Do có kinh nghiệm của bản thân
trước đó nên Joseph, người rất thích nhạc khúc này, cảm thấy sẽ không có
tác phẩm âm nhạc nào hay hơn nó nữa rồi.
“Sau một hai năm, mình chắc là không ở nơi này nữa rồi, xem ra
không cần chép bao nhiêu…” Lucien nhìn Joseph thi triển thần thuật sao
chép nhạc phổ và đóng ấn ký thời gian.
Sau khi Joseph làm xong thì tùy tiện hỏi một câu: “Có tên nhạc khúc
không? Hiện giờ đang thịnh hành việc đặt một cái tên cho nhạc khúc của
chính mình.”
“Cứ gọi là Định Mệnh đi.”
...
Sau khi đăng ký xong, bỏ lại Joseph vẫn đang nhìn nhạc phổ với vẻ
tán thưởng, Victor lại dẫn Lucien đến bên ngoài văn phòng của chủ tịch
Othello.
“Có lẽ chút nữa biểu cảm của Othello sẽ không tốt hơn bao nhiêu so
với Joseph.”
Lúc gõ cửa, Victor bỗng nhiên cười lên, mang theo sự nhẹ nhõm và
hài hước mà mấy tháng trước chưa từng có.