Sau khi cô ta đồng ý thì đám người Lotter, Annie và Herodotus cũng
lần lượt trả lời.
Phyllis thấy tất cả mọi người đều đồng ý nhận lời mời của mình thì
quay người lại, vẫn giữ nụ cười xinh đẹp: “Vậy còn anh, Lucien? Anh có
đồng ý đến trang viên của tôi làm khách không?”
Lucien trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, mỉm cười trả lời:
“Dĩ nhiên, đây là vinh hạnh của tôi, Phyllis.”
Nghe thấy Lucien đồng ý, biểu cảm của đám người Renne hình như
trở nên càng phấn chấn hơn một chút.
Lúc này, Victor tinh thần phơi phới cầm sách từ trên tầng hai đi xuống:
“Được rồi, các cô gái, các chàng trai, bắt đầu việc học của chúng ta thôi, vũ
hội còn mấy ngày nữa cơ.”
Lucien tùy ý tìm một vị trí chuẩn bị qua đó ngồi xuống, khi lướt qua
người Lotter thì Lotter sáp đến bên tai Lucien nói nhỏ tiếng: “Tôi nghe nói
Michael rất không thích anh, có thể sẽ gây phiền phức cho anh. Dĩ nhiên,
anh đã là cố vấn âm nhạc của Công Chúa điện hạ, hắn ta không có cách nào
trực tiếp làm khó dễ anh. Nhưng rất có thể sẽ cài bẫy để anh xấu mặt, bôi
nhọ danh tiếng của anh.”
“Cảm ơn anh, Lotter, tôi sẽ cẩn thận.” Lucien lễ độ cảm ơn, nhưng bản
thân đâu có tâm trạng và sức lực đi suy nghĩ việc đó. Việc cứu cả nhà Joel
tựa như cứu hỏa, cứ thêm một ngày trôi qua thì hi vọng thuận lợi cứu được
càng ít hơn một chút.
Dĩ nhiên Lucien cũng biết rằng không thể hành sự lỗ mãng, bản thân
phải kiên nhẫn chờ thời cơ, làm tốt các công việc chuẩn bị. Bởi vì đây là
một việc rất nguy hiểm, càng muốn nhanh chóng giải quyết thì càng không
dễ thành công.