Thế nên trạng thái hiện giờ của Lucien giống như là đi trên sợi dây
thép treo giữa hai bờ vực vậy, bên trái là chậm rãi và trì hoãn, bên phải là
nôn nóng và lỗ mãng, dù nghiêng về bên nào cũng sẽ ngã xuống dưới đáy
vực tan xương nát thịt, chỉ có giữ thăng bằng hoàn hảo nhưng cực kỳ gian
nan mới có thể đi đến thành công.
Việc học chữ của Lucien dưới sự trợ giúp của trí nhớ siêu mạnh và
cách học tốt của mình đã gần hoàn thành, cái còn thiếu chỉ là tích lũy từ
đơn hiếm gặp. Do đó buổi chiều này Lucien cũng giống với Lotter, Phyllis
đều đang học nhạc. Đối với Lucien mà nói, chìm vào trong việc học cũng
giúp hắn giữ bình tĩnh.
Trong sự bình tĩnh này, kết hợp với tình báo nhận được và thăm dò ra
trong hai ngày nay thì một kế hoạch to gan dần dần hình thành trong đầu
của Lucien.
Buổi học kết thúc, sau khi quay về căn nhà nhỏ của mình, Lucien lại
thu dọn một số vật phẩm mang đến căn biệt thự hoa viên mà hắn thuê ở số
116 khu Jisu, việc này trông có vẻ là quá trình chuyển nhà từ từ rất bình
thường nên đến buổi tối trên giấy trắng chỉ nhắc một câu: “Ngài Evans,
ngày mai đến cung điện mùa hè Latah nhất định hãy giữ sự thông minh của
ngài, đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu không hậu quả sẽ do bản thân ngài
gánh chịu.”
----
Một đêm yên ả nhanh chóng trôi qua, Lucien dùng sự bình tĩnh cưỡng
ép duy trì, kết hợp với một chút kiến thức thôi miên khi học “Phồn Tinh
Chi Nhãn” để giúp bản thân không vì sốt ruột mà mất ngủ, hơn nữa ngủ rất
sâu, sau khi tỉnh lại tinh thần rất tốt.
“Hôm nay sẽ là một ngày quan trọng, không thể có một chút sai sót!”