Nghe đến câu nói này, Lucien vừa từ trên ghế tựa từ từ đứng lên, vừa
trả lời: “Được, Elena, tôi lập tức xuống liền.”
Sau khi chỉnh lại áo khoác màu đen và áo sơ mi trắng có cửa tay áo
bằng ren rộng, Lucien đứng trước gương ngắm mình với mái tóc đen mắt
đen hết ba mươi giây, sau đó mới lấy lại bình tĩnh, bình thản đi ra khỏi
phòng nghỉ, đến sảnh lớn ở tầng một.
Xe ngựa Natasha phái đến màu tím đậm, có huy hiệu của gia tộc
Violet, bên ngoài khiêm tốn còn bên trong sang trọng. Lucien ngồi bên
trong hoàn toàn không cảm nhận được một chút lắc lư và rung giật nào, còn
tấm thảm màu vàng đậm sản xuất từ Tyrael thì tạo ra một bầu không khí ấm
áp, nhưng Lucien lại giữ thái độ ngồi thẳng tắp, không cầm lên những vật
phẩm như rượu nho màu đỏ huyết bày trên chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Sau mười mấy phút, xe ngựa đến cung điện mùa hè Latah đúng giờ,
cổng chính là một cánh cổng đá điêu khắc vô số tượng anh hùng, hơn mười
binh sĩ mặc quân phục màu đỏ dưới sự chỉ huy của một Kỵ Sĩ cơ bắp nổi
lên, anh dũng uy mãnh bảo vệ ở đây.
Kiểm tra đơn giản vật phẩm mang theo người của Lucien xong, Kỵ Sĩ
bảo vệ huơ tay để xe ngựa đi qua.
Vừa đi qua cổng lớn, Lucien rất nhanh đã cảm nhận được khí tức thần
thuật trang nghiêm đáng sợ đó, chúng dường như bao phủ toàn bộ tòa cung
điện mùa hè Latah.
Cung điện mùa hè Latah là một tòa kiến trúc to lớn màu vàng nhạt, bề
ngoài rầm rộ nhưng lại không mất đi sự chạm trổ tinh tế, đối xứng hai mặt
đông tây là hai cung điện kiểu pháo đài hùng vĩ trang nghiêm, nối liền với
chúng là một cụm cung điện tinh xảo tráng lệ.
Phía trước cung điện chính của cung điện mùa hè Latah là một quảng
trường rộng lớn, có hồ phun nước. Còn quảng trường được bao vây bởi một