Càng quan trọng hơn là do hơn ba trăm năm trước, sau hội nghị “Tối
cao thần học”, giáo hội bị phân ra một nam một bắc, hai bên trỉ trích đối
phương là dị đoan, nhưng dù là như thế thì thần thuật cũng chẳng bị ảnh
hưởng gì mấy. Chính điều này đã khiến cho rất nhiều Giáo chủ, Hồng y
giáo chủ thầm nghi ngờ rốt cuộc thần có tồn tại không, có phải Người đang
thử thách tín đồ của mình không.
Chính thái độ của họ đã ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của những
mục sư trẻ tuổi trong mấy trăm năm qua, kể cả Benjamin.
Hơn nữa, các đời Giáo hoàng để theo kịp nhịp phát triển của thời đại
mà dẫn theo các Đại áo thuật sư nghiên cứu thế giới để tạo ra tri thức cải
tạo cơ sở thần học. Điều này góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của thần
thuật, cao thủ xuất hiện liên tục, Giáo hội phía nam bước lên một tầm cao
mới, mạnh mẽ đến mức dị đoan chỉ biết ngước nhìn. Thế nhưng, nó cũng
khiến cho tín ngưỡng bị lung lay một lần nữa.
Benjamin ổn định tâm tình lại, tay rải xuống đất những hạt bụi trắng,
miệng lẩm nhẩm âm tiết kỳ lạ, một trận gió lớn thổi tới xua tan làn sương
mù màu hồng nhạt.
Tiếp theo y không niệm chú văn, cũng không có rải vật liệu thi pháp
mà vẻn vẻn chỉ tay vào Gary thì ngay lập tức có một màn sáng trắng nhạt
phủ lên người gã, bóc lớp da cháy đen ra, miệng vết thương khép lại, biến
gã từ một người hấp hối sắp chết sang bị thương nặng.
Cứ cách một hai giây, Benjamin lại thi triển Trì liệu thần thuật để cứu
sống Corea và Howson, cũng chữa khỏi thương thế trên người Lucien.
Sau khi hỏi đám người Lucien, Gary những chuyện đã xảy ra,
Benjamin suy nghĩ một lát thấy bọn họ không nói dối thì phân phó: “Đưa
mọi thứ có trong mật thất này cho giáo đường xử lý, ừm, bao gồm cả thi thể
của những con chuột này.”