Y cũng lấy lại Thánh huy trong tay Lucien: “Tội lỗi trên người cậu đã
được gột sạch, hãy nghỉ ngơi đi, nguyện Chúa phù hộ cậu.”
Ý định ban đầu là nếu Lucien xử lý tốt mọi chuyện thì Benjamin sẽ
thưởng cho hắn chút tiền, thậm chí nếu có thể thì sẽ xem xét bồi dưỡng hắn
nữa. Thế nhưng chuyện lần này xảy ra nguy hiểm như thế nên y không có
tâm trạng đi khích lệ hắn. Sau khi xác định Lucien không cất giấu thứ gì
trên người, y liền đuổi hắn đi. Dù sao ở đây còn có ba kỵ sĩ bị thương,
Correa hay Howson thì còn đỡ một chút, riêng Gary đã bị chém mất tay
phải thì khá phiền toái, y không biết được thần thuật có thể mọc lại tay.
Trông thấy Benjamin không có ý định giết người diệt khẩu, Lucien
nào dám ở lại đây nữa, hắn nhah chóng rời khỏi mật thất. Đến khi hắn ra tới
đường nước ngầm, nhờ tinh thần đã đột phá giới hạn nào đấy nên nghe
được câu Correa nói trong mật thất: “Gary mất tay phải thì sợ rằng hắn
không thể trở thành kỵ sĩ, hơn nữa sẽ bị mời ra khỏi thủ vệ đội.” Chính câu
này khiến lòng Lucie nặng trĩu.
Lucien thẫn thờ bước ra khỏi mật đạo lập tức bị những người dân
nghèo quanh đấy bu lại hỏi.
“Evans, quỷ hồn đã bị tịnh hóa chưa con?” Dì Alissa đứng ở xa hỏi
tới.
Lucien khẽ gật đầu: “Nó đã bị đại nhân Benjamin và mấy vị thủ vệ
khác tịnh hóa rồi.”
Mọi người xung quanh dần thoải mái hơn, bắt đầu hỏi chuyện:
“Lucien, quỷ hồn trông như thế nào? Có đáng sợ không?”
“Đại nhân Benjamin không hổ là mục sư chính thức.”
“Lần này Lucien được Chúa che chở, không ngờ lại sử dụng được
Chân lý thánh huy.”