“Tiếc là Lucien không không còn nhỏ nữa, không thể đến học tập tại
Tu Đạo viện, bằng không thì khu o'Let chúng ta đã có một đại nhân Lucien
rồi.”
Nghe thấy những lời nói này, Lucien thoáng hoảng hốt: “Ta không thể
trở thành mục sư được sao?”
Tuy rằng bị vướng bởi thân phận người xuyên việt, Lucien không nghĩ
tới bản thân sẽ trở thành mục sư, nhưng mới trải nghiệm sức mạnh siêu
phàm của pháp thuật, lại bị người ta phán định là mình không thể đi trên
con đường này nên hắn khó tránh khỏi ủ rũ.
“Evans đáng thương, xem mặt của con kìa, chắc con mệt lắm, nhanh
về nghỉ ngơi đi con.” Dì Alissa thấy sắc mặt của Lucien không được tốt bèn
khuyên nhủ.
Lucien có rất nhiều tâm sự, xác thật là hắn cần yên lặng để suy nghĩ
nên nhanh chóng gật đầu, đi về nhà của mình. Hắn ngồi trên giường, nghe
tiếng đám người Benjamin rời đi, đêm khuya dần yên tỉnh trở lại, hắn chôn
nỗi nhớ cha mẹ sâu trong lòng.
“Mình không thể trở thành mục sư, hơn nữa do không được huấn
luyện nên cũng không có nhiều hy vọng trở thành kỵ sĩ, kích phát sức mạnh
huyết thống.”
“Nếu muốn đạt được sức mạnh siêu phàm thì e rằng mình chỉ có thể
học tập ma pháp thôi.”
“Nhưng một khi đã chọn ma pháp thì mình sẽ phải đối địch lại Giáo
hội, địch lại đa số mọi người, kể cả gia đình dì Alissa.”
“Có con đường nào khác không nhỉ?”