lửa để đun nước sôi cũng như huơ nóng ổ bánh mỳ đen cuối cùng kia.
Vừa đau khổ ăn ổ bánh mỳ đen như ăn phải mùn cưa, Lucien vừa sắp
xếp kế hoạch sinh hoạt của ngày hôm nay.
Nếu như không nghĩ tới chuyện này thì dù Lucien đói bụng đến mức
không thể nhịn được hắn cũng sẽ không thể nuốt trôi nỗi ổ bánh mỳ đen
này.
“Trước tiên mình phải tìm hiểu xem chỗ nào dạy chữ cùng những điều
kiện tương ứng, mặt khác mình cũng phải kiếm việc làm nữa, không thì
mình sẽ chết đói trước khi học được chữ mất.” Lucien không hiểu lắm thế
giới này nên hắn chỉ có thể suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. “Tốt
nhất là mình không nên để người quen bắt gặp, đỡ phải lộ ra sơ xuất.”
Lucien lau mặt đơn giản bằng nước bên trong bình thủy rồi lấy bảy
đồng tiền lẻ ở trong rương ra để trong người, tuy rằng không nhiều nhưng ít
nhiều cũng khiến hắn an tâm hơn.
Sau khi khóa cửa nhà, Lucien đi thẳng tới nhà dì Alissa. Hắn không
biết đường đi ở Thánh Vịnh chi thành nên cần phải hỏi một số người, mà dì
Alissa là một trong số đấy.
“Ê, Lucien.” Một thiếu nữ tóc đen tò mò gọi Lucien lại.
Lucien không biết mình có quen nàng không nên chỉ có thể cười xòa,
gật đầu qua loa: “À, hiện tại ta có chuyện cần đến nhà dì Alissa rồi.” Sau
đó hắn vội bước qua nàng.
“Ê Lucien, quỷ hồn có dạng gì?”
“Lucien, thi triển thần thuật có cảm giác sao?”