“Ta thấy có một vị thủ vệ bị đứt tay phải, chuyện tối qua có nguy hiểm
lắm không?”
Nhà hắn cách nhà dì Alissa chỉ mấy chục bước thế mà mỗi lần bước
đi, Lucien lại bị mấy người hàng xóm hỏi thăm không thôi, dường như chỉ
trong một đêm, Lucien đã trở thành người nổi tiếng tại khu o'Let.
Hắn chỉ có thể lờ như nghe thấy, bước nhanh tới nhà dì Alissa.
Còn chưa mở cửa ra, Lucien đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
“Evans, hôm nay con dậy sớm thật đấy.”
Lucien thở phào nhẹ nhõm trong lòng: “Chào buổi sáng, chú Joel.”
Hôm nay Joel ăn mặc khá tươm tất, trong tay ông là một chiếc thụ cầm
cổ điển: “Ăn sáng chưa Evans? Con mới khỏi bệnh, cơ thể còn khá yếu nên
không cần thiết phải tìm việc sớm như thế, tới bữa thì dì Alissa sẽ qua gọi
con tới ăn cơm.”
Lucien chính là lấy cớ này để hỏi Joel địa hình thành phố, nay thấy
ông ta chủ động nói tới nên thuận theo nói luôn: “Cảm ơn chú Joel, con ăn
rồi, hơn nữa tối qua được đại nhân Benjamin thi triển thần thuật trị liệu nên
con cũng khỏe rồi, không cần nghỉ ngơi nữa.
Joel gật đầu, bước tới chỗ Lucien: “Có thần thuật của mục sư đại nhân
trị liệu thì ta cũng an tâm, lát nữa con đi với ta qua quán rượu tìm chủ tiệm
Cohen, lão còn nợ ta một bình rượu Luis, ta sẽ giới thiệu con làm ở đây.”
Lucien cảm ơn một tiếng rồi định rời đi, Joel suy nghĩ một chút liền
nghiêm mặt nói: “Evans, mười bảy tuổi thì cũng lớn rồi, con nên lo đến
cuộc sống sau này một chút.”
“Ý của chú Joel là sao?” Lucien khó hiểu hỏi lại.