Joel thở dài: “Nếu làm những việc thiên về sức mạnh, sau bốn mươi
tuổi, thân thể sẽ già yếu rất nhanh, lúc đấy sẽ khó kiếm được việc làm lắm.
Nếu như không tích góp, không có con cái thì qua thêm mấy nữa con sẽ bị
cái nghèo, bệnh tật hành hạ đến chết mất. Chú thấy nhiều chuyện như thế
rồi. Hiện tại con còn trẻ, thử đi học một nghề nào đấy đi, tuy rằng hợp đồng
học đồ tới mười năm, nhưng nếu có thể học tốt thì sau này cuộc sống của
con cũng sẽ theo đấy mà khá hơn.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đi qua cửa thành có thụ vệ canh giữ,
mắt Lucien liền sáng lên. Con đường rộng rãi, phố xá sạch sẽ, cửa hàng hai
bên đường náo nhiệt, mọi người đi trên đường mặc đủ loại trang phục màu
sắc khác nhau nhưng đa số là mang quần dài, thậm chí thỉnh thoảng sẽ thấy
quý tộc ăn mặc hào hoa phú quý, châu báu trang sức đầy người, tiếng nhạc
réo rắt reo lên làm chung quanh nhộn nhịp hẳn. Nơi này khác khu o'Let, hai
nơi như hai thế giới khác nhau.
“Cảm ơn chú Joel.” Luciem có thể cảm nhận được sự quan tâm chân
thành của Joel.
Joel thoáng dừng lại, mỉm cười nói: “Nếu con được sư phụ truyền
nghề, lại kết hôn cùng con gái của người ta thì biết đâu được con sẽ từ học
đồ trở thành ông chủ sao, Evans của chúng ta lớn lên cũng đẹp trai mà.”
Lucien chỉ biết cười ngượng khi bị Joel trêu chọc như thế.
Joel bỗng nhiên dừng lại rồi đi tới mép khúc rẽ, bỏ nón đang đội trên
đầu xuống đất rồi ngồi xuống cạnh đó, chuẩn bị diễn thụ cầm.
Chú Joel là nghệ sĩ đường phố sao? Lucien hoàn toàn không lạ gì loại
hình nghệ thuật này.
Joel chỉ tay tới một chỗ rất xa, chỉ thấy thấp thoáng một tòa kiến trúc
tráng lệ có phong cách khá giống kiến trúc Baroque (*) ở kiếp trước của