chúng nó muốn cái gì có nấy, An nghĩ đời thật bất công. Từ đó, An càng
chán đời. Đã nhiều lần, An tự nhủ là sẽ bỏ học, sẽ đi làm thợ như bố. Đời
đã dành cho An như vậy thì An cứ thế, việc gì mà học cho khổ.
*
Nhìn những giọt nước mắt đọng trong khoé mắt bố, rồi từ từ chảy trên hai
gò má, An không cầm nổi lòng mình. Bố yêu thương mẹ thật sự! Cả đời bố
chỉ biết lăn vào công việc nhọc nhằn để lo cho vợ con. Bố không nói nhưng
tình cảm của bố mới lớn lao, đằm thắm làm sao. Sau này, cứ mỗi lần nghĩ
lại, chỉ còn đọng lại trong lòng An hình ảnh đó. Bàn tay sần sùi, chai sạn,
đen đúa của bố cứ nắm lấy bàn tay mảnh mai, nhỏ nhắn trắng xanh của mẹ
trong giờ phút mẹ hấp hối ấy. trước đây, An đã nhầm. Thấy thái độ lạnh
lùng và khô cứng của bố, rồi những năm An lớn lên hầu như hai bố con
chẳng tâm tình gì. An xa dần bố và mặc cảm. An đã nghĩ rằng bố chẳng có
chút tình cảm gì với mình và nếu có với mẹ và em Trang cũng chỉ là những
tình cảm nhạt nhẽo mà thôi. Giờ đây, điều có thật cứ hiện diện ra trước
mặt. Ẩn trong con người có vẻ cằn cỗi đó là cả một tấm lòng dịu dàng, đầy
yêu thương. Ẩn trong thân hình khô ráp đó là một trái tim nhân hậu.
Xong đám tang mẹ, ba bố con An lầm lũi trong căn nhà bé nhỏ. không khí
vốn đã lặng lẽ lại càng lặng lẽ. Một buổi tối, trước khi chuẩn bị để ngày
mai đi theo công trình ở xa, bố gọi an lại gần. Sau khi kể cho An nghe câu
chuyện ngày xưa của bố mẹ An, bố An nói, giọng trầm buồn, từ tốn.
- Lâu nay, bố không có dịp nào cảm thấy thích hợp để nói chuyện cùng
con. Phần thì quá bận, phần thì thấy mẹ con chẳng nói gì về tình hình của
con năm học vừa rồi nên bố cứ nghĩ mọi việc vẫn tốt đẹp như những năm
học trước . Hoá ra mẹ con sợ bố buồn khi biết chuyện nên đã một mình
ngậm đắng nuốt cay, một mình chăm lo con cái để bố yên tâm với công
việc của mình như bao nhiêu năm nay, quyết tâm làm gì đó để giúp con
nhưng bất lực vì sức mẹ đã kiệt. Nay mẹ con không còn nữa, bố thấy bố
thật vô tâm, thật đáng trách. Bố rất ân hận nhưng mọi sự đã muộn mằn. Bố
nghĩ rằng con đã lớn, lại là con cả trong nhà, con nên biết mình phải làm gì
để cuộc đời sau này của mình đỡ khổ. Em Trang của con đã có ý thức về