việc đó. Bố không nghĩ là con lại thiếu nghị lực để có thể suy nghĩ thiếu
nghiêm túc về những điều con đã, đang và sẽ làm. Bố tuy nghèo nhưng bố
sẽ cố gắng để cho hai anh em con ăn học, có nghề nghiệp ổn định, thành
người tử tế, để vong linh mẹ con được yên bình nơi chín suối.
Bố chỉ nói được bấy nhiêu thôi nhưng những lời nói tràn đầy tình cảm yêU
thương của bố đã có tác động ghê gớm, chạm vào phần xấu lâu nay đọng
lại trong An. An đã bẵng đi một thời gian lơ là chăm sóc mẹ, không chịu
học hành để nhận thất bại thảm hại trong kỳ thi đại học. An đã làm mẹ
buồn và ốm thêm. Vậy mà bố không trách mắng gì An, bố còn nhận hết
trách nhiệm về bố và tự trách mình. Bố thật cao thượng! Những lời nói của
bố giờ đây làm bừng lên trong An ngọn lửa tâm hồn mà nếu thiếu ngọn lửa
đó, tất cả những gì mà An thu nhận được chỉ là vô nghĩa. Những lời nói ít
ỏi, những cử chỉ giản dị, trong sáng của bố, bề ngoài thật nhẹ nhàng,đã làm
rung lên sợi dây đàn ẩn giấu lâu nay trong sâu thẳm cõi lòng An. Nhờ điều
đó, An đã biết trân trọng cái thiện, điều nhân nghĩa, biết hướng tới những
điều lớn lao.
Từ lúc đó, An thấy mình như thành người lớn thật sự. Lời bố như vẫn văng
vẳng bên tai An.
Bố đi rồi, An trở thành con người khác hẳn. An xa dần các bạn còn lại
trong nhóm của Bình. An tự nhủ mình phải biết làm gì. An lao vào học ôn
thi đại học. Miếng nhựa đen nhỏ ghi tang mẹ vẫn hiện diện trên ngực áo An
mỗi ngày. Chưa bao giờ An thấy thương bố mẹ như lúc này. Nhất định An
phải học, phải thành người tử tế. Lòng quyết tâm và sự cố gắng đó đã
không phụ An. Năm đó, An thi đỗ vào trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.