nghe thấy. Nhưng có đứng gần mà không chú ý thì cũng chẳng nghe nổi vì
Bình dù tức cũng đâu có điên loạn hay thần kinh không bình thường mà cất
cao giọng như một số kẻ vẫn say đôi khi vừa đi vừa nói lảm nhảm, vừa
chửi ầm ỹ trong các bến tàu hay trên xe buýt.
Mãi đến hơn 3 giờ chiều, Bình mới đến được nơi mới. Trời qua trưa sang
chiều, đỡ lạnh hơn. Tuy nhiên khi đứng ở ngoài trời, những cơn gió thổi
mạnh, trời âm u, kèm theo những bộ mặt buồn buồn, đầy kiên nhẫn, vẫn
làm cho ta có cảm giác lạnh. Lạnh cóng bên ngoài và lạnh vào cả trong.
Vừa mệt vừa nhìn thấy một dãy người xếp hàng dài dằng dặc, Bình ngao
ngán. Chưa bao giờ Bình cảm thấy cô đơn, xa lạ, lạnh lẽo và buồn tủi như
lúc này. Mà thật lạ lùng , bởi Bình đang đứng ở nước Pháp, một trong
những nước đẹp nhất, giàu có nhất Châu Âu. Đúng, nước Pháp đẹp thật,
đạc biệt là ở thủ đô Paris, thủ đô ánh sáng.
Nhưng lúc này đây, cảm giác xa lạ, lạc lõng xâm chiếm tâm can Bình.
bất chợt, Bình nhớ tới con chim dẽ gà vụt qua mặt Bình sáng nay. Tại sao
chỉ có một con chim ấy thôi ? Cô đơn một mình nó ! Nó chăm chăm vào
khoảng không vô tận. Bình nghĩ, chắc nó đang hỏi tổ của nó ở đâu. Lát sau,
nó khẽ khàng bay đi, cất lên những tiếng hót nhẹ, buồn … Tự nhiên, Bình
liên tưởng đến hoàn cảnh của mình lúc này.
Bình bình tĩnh đứng vào hàng, trật tự như mọi người. Nhìn đồng hồ thấy
đã gần 4 giờ chiều, mà hàng người mới nhích lên được quá nửa. Chắc là
không kịp nữa rồi. Chẳng biết hỏi ai, chẳng nói chuyện được với ai vì Bình
vẫn mặc cảm về tiếng Pháp của mình. Bình rời hàng , lặng lẽ ra về.
Vậy là mất toi một ngày. Tồi về, thường như trước đây, Bình có thể chạy
sang chỗ Thái ở, hỏi thêm những cái cần thiết và tâm tình đôi chút cho
khuây khỏa. Nhưng từ ngày Thái về Việt Nam hẳn, Bình như buồn hơn, có
ý thức hơn một chút về hoàn cảnh thực của mình. Những năm trước đây,
Bình liên tục gọi điện nhắc bố mẹ gửi ngay tiền và gửi nhiều vì Bình kê