khoác và đưa cho bạn chiếc bánh mì kẹp nhân Mai vừa mua. Mai chia tay
Bình và nói rằng Mai phải đi ngay cho kịp giờ lên lớp buổi chiều.
Một người như Mai mà cũng dám bỏ tiền ra mua bánh mì kẹp nhân à? Sao
bọn nó nói với mình, Mai và Hạnh chỉ biết ăn loại bánh mì dài hình chiếc
đũa kẹp một quả trứng rán ở trong mà thôi? Mai có ý định đến để giúp
mình nếu có khó khăn hay Mai vô tình đi qua? Mai thực sự là con người
thế nào? Tại sao cái bọn bạn hay chơi với anh Thái và mình ở thành phố
này lại gọi Mai và Hạnh là những "con mọt sách"?
Cuộc gặp gỡ cảm động, lạ lùng lần này làm cho những suy nghĩ của Bình
về Mai thay đổi hoàn toàn.
*
Mai là một cô gái được sinh ra và lớn lên trên thành phố Đỏ. Mọi người
vẫn quen gọi tên thành phố Vinh như vậy. Sinh ra và lớn lên khi đất nước từ
những năm sau hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đang từ
từ bước vào thời kỳ đổi mới. Hồi Mai còn bé, mẹ hay kẻ6 cho Mai và Minh
(em trai của Mai) nghe về cái thời kỳ mẹ phải cùng gia đình và bà con láng
giềng thân yêu đi sơ tán. Nghệ An là một trong những tỉnh bị giặc Mỹ tàn
phá ghê gớm. Không ngày nào không có tiếng máy bay, tiếng bom rơi,
không đêm nào được trọn giấc ngủ… Mẹ vẫn nói bây giờ chiến tranh đã
qua đi, hai chị em Mai vô cùng sung sướng được sống trong hoà bình,
không còn phải chịu cảnh ngủ trong hầm, ăn dưới giao thông hào…Mai
hiểu mẹ muốn nhắn nhủ rằng giờ đây nếu còn phải vất vả thì hai chị em
Mai cũng ráng chịu. Mai ý thức được điều đó nhưng em Minh thì không vì
em còn bé. Thỉnh thoảng Mai thấy Minh cự lại:
- Mẹ cứ kể mãi chuyện ngày xưa! Ngày xưa khác, bây giờ khác mẹ ơi,
con thấy mấy đứa bạn con chúng nó sướng lắm, nhà chúng nó những bốn,
năm tầng, có "ô sin" nên chúng nó chẳng phải động tay vào việc gì cả. Còn