của bố mẹ, không phải lo gì, không phải làm gì, hai cô con gái chẳng chịu
học hành gì cả, Dục mới chỉ học xong lớp 7.
Ông Ngọc là Phó phòng Thương nghiệp huyện. Bà Ngọ là cửa hàng trưởng
cửa hàng bách hóa huyện. Hàng ngày khi bố mẹ đi làm, cô em đi học, Dục
lấy xe máy đi chơi. Suốt ngày đàn đúm, tiếp xúc với đám thanh niên ăn
chơi, hư hỏng nên những từ ngữ thô lỗ, tục tằn cứ thêm dần trong vốn từ
vốn đã nghèo nàn của Dục. Biết có ép, Dục cũng chẳng chịu học vì thế bà
Ngọ bắt chồng xin cho Dục vào làm nhân viên bán hàng cửa hàng thực
phẩm huyện. Từ ngày đi làm, sớm được tiếp xúc với hàng với tiền, Dục có
vẻ kênh kiệu. Được cái ông bà Ngọ suốt ngày truyền cho các mánh khoé
làm ăn nên Dục cũng khôn hơn tuổi. Tuy nhiên tính tình Dục lại nòng như
lửa. Ở nhà, mỗi lần có chuyện gì, bố Dục lấm lét nhìn hết hổ mẹ đến hổ
con. Tính tình đã vậy mà hình thức Dục nào có đẹp.
*
Cứ nghe dân huyện bàn tán về phu nhân Trưởng phòng Xây dựng huyện,
có người mới nghe đã chạy mất dép.
- Lần đầu tiên gặp bà ấy, tớ không nghĩ sẽ có lần gặp thứ hai, vậy mà công
việc của thằng con cứ làm cho tớ không thể tránh được nỗi sợ hãi ấy. – Cô
Thà nói với bạn của mình.
- Người ấy ra làm sao mà cậu sợ hãi đến mức ấy? – Bạn cô hỏi.
- Khuôn mặt bèn bẹt. Cái mũi to, thấp, sống mũi gẫy, hai lỗ mũi hếch thẳng
vào người đối diện như muốn hít cả người ta vào trong đấy. Đôi mắt ốc
nhồi. Cái miệng to, có vẻ sang nhưng là sang với đàn ông, chứ với đàn bà
thì cậu biết rồi đấy. “Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan
hoang cửa nhà”. Đúng là tục ngữ của ta, nói câu nào, câu đó đều chí lý.
Vành quanh cái miệng “xinh xẻo” đó là cặp môi dày thâm luôn được phủ
son.
- Chắc thế thì bà ta cũng phải biết thân, biết phận để lặn vào nhà chứ? Cứ
xuất hiện trước nhiều người chắc làm ông chồng phải xấu hổ lắm.
- Cậu nhầm. Tuy hình thức là vậy nhưng bà ta lại cố làm ra dáng vẻ quý
phái, sành điệu. Mùa hè đến ấy à! Bà ta chưng diện đủ kiểu váy, mốt hẳn