vừa đưa mắt nhìn những cành khế đung đưa trong gió, vừa nhớ lại lời nói
và thái độ của bà Ngọ. Rõ ràng là bà ấy nói thật, chứ không hề mời đãi bôi
như chú nghĩ. Bà ấy lại còn nói dỗi khi biết anh ngần ngại cơ mà! Tội gì mà
không đi chơi khắp phố huyện một lần cho đã.
Được thím tán thành, Bân mạnh dạn nhận lời.
*
Hơn một tuần sau, Bân lại lên phố huyện lấy hàng. Anh mặc quần áo ấm vì
trời khá lạnh. Nhưng anh có quần áo gì đâu, ngoài cái áo bộ đội bốn túi, đã
bạc màu. Anh đi đôi dép cao su có quai hậu. Lúc anh đến nơi, trời đã xẩm
tối, mẹ Dục đon đả:
- Cháu vào nhà đi! Dục ơi, nước đâu, ra lấy nước mời anh Bân đi con!
- Dạ! – Dục đáp một tiếng nghe thật ngoan.
- Anh uống nước gì? Trời lạnh chắc anh không uống nước chanh đâu nhỉ?
Em pha cà phê nhé.- Dục nói nhỏ nhẹ.
- Tôi không biết uống cà phê đâu. Uống rồi không ngủ được thì chết. – Bân
bảo.
- Không sao đâu, anh sẽ quen dần mà. À mà anh có thích đi dạo phố
không? Lát, em đưa anh đi.
- Ừ, cũng thích, nhưng tôi đi một mình được mà!
- Ứ ừ, anh sẽ bị lạc mất, em sẽ dẫn đường anh.
Vừa lúc đó bỗng từ đâu mẹ Dục xuất hiện. Nghe được câu nũng nịu của
con gái, bà làm vẻ nghiêm mặt:
- Con là con gái nhà tử tế. Không bao giờ đựơc đi chơi tối ngoài đường với
một người con trai. Có chuyện gì cứ ngồi ở nhà mà nói, bố mẹ dành cho
phòng khách mà tiếp. Con không phải đi đâu cả, để anh Bân đi một mình.
Mẹ mời anh ấy lên chơi, đi thăm hết các phố huyện chứ có phải mời lên để
rồi bắt con mình phải vất vả vì anh ấy đâu.
Là thanh niên mới lớn, từ chốn làng quê heo hút, đến phố xá, nghe những
lời mẹ Dục nói, lời Dục trả lời mẹ, Bân thấy đúng họ là những người văn
hoá quá, nề nếp quá. Cô con gái tuy xấu nhưng được giáo dục tử tế nhường