ấy thì phải là từ ngoan trở lên rồi. Gia đình lại biết thương người nữa. Biết
anh là nông dân thật sự, vậy mà gia đình bà Ngọ không chê nghèo, lại còn
tạo điều kiện cho anh ở lại chơi khắp các phố huyện nữa chứ. Họ cũng cao
thượng ấy chứ. Cứ suy nghĩ như vậy rồi Bân thấy cảm động trước những
cử chỉ ấy, nao nao lòng vì những lời nói ấy.
Thực ra, Bân đâu có hiểu. Bà Ngọ đã nhắm anh làm con mồi ngay từ lần
đầu bà gặp, và sâu xa đằng sau lời nói ấy là sự sắp đặt khéo léo của cả hai
mẹ con.
- Nhưng th…ô…i! – Bà Ngọ kéo dài cái giọng ra. – Đây là lần đầu tiên tôi
cho phép con gái tôi phạm luật gia đình bởi vì chúng tôi tuy tiếp xúc với
anh mới có đôi lần nhưng thấy anh là con người đứng đắn hiền lành, tội
nghiệp chưa thạo đường. Cho phép con Dục lấy chiếc xe máy chở anh đi
mấy vòng. Buổi tối nhưng có điện ở một số dãy phố nên cũng không sợ
đâu.Cứ đi vào chỗ nào có điện sáng ấy, nghe chưa, Dục?
- Dạ, con biết rồi ạ, mẹ cho phép con! – Dục nhẹ nhàng trả lời mẹ.
Bân luống cuống giúp Dục dắt cái xe máy ra khỏi cổng. Trước khi đi vào
nhà xe, Dục cố tình đưa Bân đi qua hết một lượt nhà. Các phòng trong nhà,
đồ đạc chất đầy. Ngày đó mà nhà Dục có đủ cả tủ lạnh, ti vi, xe máy, mấy
chiếc quạt trần và quạt bàn của Nhật, dù là đồ cũ, thì phải nói là không
những Bân mà những người khác thấy được cũng phải kính nể.
- Hay là cất xe máy đi, mình đi xe đạp cũng được. Tôi không biết đi xe máy
mà để Dục chở tôi thấy ngại lắm. – Bân nói.
- Anh ngại thì em sẽ tập cho anh. Cái xe này sẽ là của anh nếu anh muốn.
Bân vờ như không nghe thấy vế thứ hai trong lời nói của Dục. Anh bảo:
- Tôi không đi được đâu! Tôi chỉ biết đi xe đạp thôi.
- Em nói là anh sẽ đi được mà. Hồi bố em mới đưa xe về, em chỉ tập đúng
có mỗi buổi tối thôi là đi được. Mà này, anh cứ xưng tôi với em nghe xa lạ
thế nào ấy.
- Nhưng tập ở đâu, chứ ở các dãy phố như thế này, có điện sáng, mọi người
nhìn thấy, anh ngượng lắm. – Bân lần đầu tiên xưng anh với Dục, có vẻ
ngượng nghịu.
- Nếu anh ngượng, em sẽ dẫn anh đến công viên Nam Thành của huyện. Ở