đó vừa rộng rãi vừa chỉ có ánh sáng mờ mờ đủ để tập, lại còn có nơi tối hẳn
nên rất hợp.
Bân cứ đi từ cái bẫy này sang cái bẫy khác của mẹ con Dục mà không hề
biết: Đúng như dự tính, Dục đưa Bân đến công viên. Mới đi được vài vòng,
Dục đã thấy mệt bở hơi tai vì cứ phải chạy theo xe để hướng dẫn Bân cách
vào số, nổ máy…Kể ra Bân học khá nhanh.
- Tốt rồi, anh giỏi lắm, thông minh lắm, tiếp tục anh nhé!- Dục bảo.
Uỵch! Chiếc xe bỗng đổ kềnh ra bãi cỏ.
- Tại trời tối quá, anh chả nhìn thấy cái gì cả. Sao em lại đưa anh vào đây
cơ chứ. Anh đỡ xe dậy rồi chúng mình ra khỏi nơi tối này đi. Anh cũng
thấm mết rồi, về nhé!
- Ứ ừ, em mệt lắm. Chúng mình ngồi đây một lát thôi.
- Trời lạnh thế này, em điên à!
- Nhưng em mệt lắm.
- Thì ngồi một tý vậy. – Bân đành đồng ý.
Trời càng về đêm càng lạnh. Đêm gần cuối tháng, không có trăng, chỉ có
mấy vì sao thưa thớt trên bấu trời đen thẫm. Gió thổi. Những hàng cây
trong công viên rì rào. Tiếng gió nghe như có tiếng ai đó từ trong bóng tối
chạy về phía ta. Cảnh về đêm vào mùa đông giá lạnh cho ta cảm giác muốn
được che chở, được sưởi ấm. Mấy vì sao lúc ẩn lúc hiện.
- Anh ngồi lại gần em tý nữa, em lạnh lắm. – Dục bảo
Bân xích lại một chút nhưng chân tay bất động.
- Không hiểu sao hôm nay em lại thấy lạnh quá mà áo em không đủ ấm.
Em đâu có nghĩ trước là có lúc mình lại cho phép mình ngồi chơi với một
người con trai ở nơi tối thế này nên không chuẩn bị áo ấm trước. Anh ôm
em một tý có được không?
Vừa nói, Dục vừa dụi đầu vào lòng Bân, vòng tay ôm lấy cổ Bân, Bân lúng
túng, đẩy nhẹ Dục ra nhưng không thể. Với kinh nghiệm thừa có của mình,
Dục cố nâng bàn tay Bân ép nhẹ vào bộ ngực trần của Dục. Dục mở cúc áo
sẵn có từ bao giờ rồi. Lần đầu tiên, Bân gần đàn bà và cũng lần đầu tiên,
bàn tay Bân chạm bộ ngực trần của đàn bà. Một mùi vị lẫn lộn thật khó tả
mà Bân thấy vừa xa lạ, vừa ghê ghê. Từ từ, từ từ, đầu Bân rơi vào trạng thái