mơ mơ màng màng. Bân chỉ còn biết mình đang ôm trong lòng mình một
người đàn bà, xấu đẹp ra sao, Bân không còn nghĩ được nữa. “Tắt đèn nhà
ngói cũng như nhà tranh” mà! Lúc đầu Bân hoảng sợ, cố giãy ra, nhưng
dần dần cảm giác đê mê, khoái cảm, ức chế trí não, ngự trị trong con người
chàng trai trẻ ngây thơ, quê mùa.
Bân không thể ngờ rằng đó là nước bài của mẹ con Dục. Trước khi dàn
dựng ra màn kịch này, Dục đã yêu đương, chơi bời với không được nửa tá
các tay trai ở phố huyện này và nơi khác. Những cậu công tử bột con các
nhà giàu suốt ngày lông bông không học hành, lao động gì cả. Rồi Dục đã
mang thai đến thứ hai mà chẳng thể nào biết được đó là sản phẩm của ai.
Chỉ biết rằng khi Dục tuyên bố về cái thai của mình với các tay chơi đó thì
chẳng ai dám đến với Dục nữa. Tất cả đã chạy làng. Dục biết kêu ai? Lo
lắng đến mất ăn, mất ngủ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Dục buộc
lòng phải kể với mẹ. Vậy là Bân đã rơi vào tầm ngắm của hai mẹ con Dục.
Thật trớ trêu thay! Chỉ một lần thôi u? Dù Bân có thanh minh đến ngàn lần
chăng nữa cũng chẳng ai nghe được. Chỉ một lần thôi cũng đủ để mẹ con
Dục có đủ chứng cớ để buộc Bân lại.
Vậy là nhà gái vội vã giục Bân làm thủ tục đăng ký kết hôn. Họ còn cao
giọng là nhà trai nghèo nên họ đứng ra tổ chức đám cưới. Bố mẹ rồi chú
thím Bân đâu có biết chuyện ấy vì Bân không dám kể do sợ, do xấu hổ, do
cho đến lúc cưới vẫn chưa hết bàng hoàng. Người làng thì mỗi người nói
một kiểu. Ngừơi thì chép miệng cho rằng Bân tham của vì thấy Dục xấu
quá. Người thì lại nói số Bân vậy mà sướng, tuy lấy vợ xấu nhưng lại chuột
sa chĩnh gạo, tha hồ ăn no mặc ấm, đùng một cái phát từ làng quên được
chuyển lên huyện, không còn phải chân lấm tay bùn, được dùng chế độ tem
phiếu…
- Nó đã tự nguyện, lại gặp cảnh sung sướng, thế thì còn gì phải phàn nàn
nữa mà sao trông mặt nó trong tiệc cưới cứ buồn buồn thế kia? – Một cô
gái nói với cô Na đứng bên cạnh, giọng có vẻ ấm ức.
Na là bạn gái cùng quê với Bân, đã đem lòng yêu Bân từ lâu rồi nhưng
chưa có dịp thổ lộ, vội bênh vực Bân, trả lời bạn:
- Có lẽ anh ấy nhớ quê và bạn bè đấy. Người thế mà có tình, có nghĩa. Thấy