có ai nhìn ngó là buộc vội hàng lên xe và tót nhanh. Thấy bà ngoại, mẹ
hoặc dì làm gì cũng phải giấu diếm, ăn uống cũng không dám công khai,
lúc đầu Bài và Bình thấy kỳ kỳ cục cục thế nào ấy. Sau rồi cũng chóng
quen, nhưng vì còn bé quá nên chúng cũng không hình dung nổi hành động
đó là gì.
Được thể tự do, không ai còn thì giờ bảo ban, dạy dỗ, Bài và Bình chơi bạt
mạng. Hai anh em, đứa lên sáu, đứa bé lên ba, mỗi đứa một cây kiếm.
Tiếng huỳnh huỵch vang rền nhà, thỉnh thoảng lại tiếng hét hay tiếng khóc
ré lên của Bình. Cứ mỗi lần như thế, Dục lại chạy vào. Chẳng cần hỏi xem
ai đúng ai sai, vì sao Bình khóc, Dục giơ tay tát cho Bài một cái rõ đau.
Dục vừa tát vừa chửi. Thực ra là Bình sai vì khi hai anh em đang mải mê
những đường kiếm về phía Bài, Bình lại đập vào cái ấm sứ để trên bàn.
Chẳng may cái ấm rơi xuống nền nhà, bị vỡ. Sợ bị mắng, Bình khóc to lên,
át cả lời của Bài. Bài bị đánh oan, cũng khóc tướng lên. Cả hai anh em thi
nhau khóc. Nhà cửa cứ ầm ỹ cả lên.
Bân thì suốt ngày ở Phòng Xây dựng huyện. Bân cứ về đến nhà, bà mẹ vợ
và vợ không sá gì, bắt anh phải cõng những bao hàng hay xếp đặt lại đống
hàng hóa tích trữ trước khi tìm cách đẩy đi.
- Phải mua tận gốc, bán tận ngọn, mới có lời! – Bà Ngọ ráo hoảnh nói.
Đã đành là thế, nhưng cái khôn ranh, tính xảo của bà mẹ vợ Bân là không
những bà tuồn hàng từ chính cửa hàng của bà, mà còn tìm cách móc nối với
nhân viên ở những cửa hàng bách hoá, lương thực, thực phẩm khác mới lấy
được nhiều hàng. Mà lấy hàng từ tay họ, bà trả đựơc giá bèo. Rồi lại tìm
cách mua lại tem phiếu của những khách hàng đến gần cuối tháng vẫn
không mua được hàng hoặc không sử dụng vì quá ớn sự đi lại, chầu chực
xếp hàng năm lần bảy lượt.
Thời đó, muốn mua được hàng, cũng như ở các thành phố, thị xã, thị trấn
trong cả nước, người ở phố huyện này phải đua nhau dậy từ sáng sớm,
ngừơi thì đem theo cái rổ, cái rá rách, ngừơi thì đem theo một viên gạch…
để xếp hàng, để lấy chỗ. Trong khi đó, nhà Dục cứ ung dung. Vậy mà
chẳng có tháng nào nhà Dục không mua được hàng hết các ô tem trên
phiếu, kể cả dầu hoả là thứ mà nhiều người phải bỏ vì quá đông người xếp