quan tâm. Một người bà cứ mở miệng ra là tiền. Một người ông thực dụng
không kém, chỉ biết vun vén cho gia đình mình. Một người bố thiếu bản
lĩnh, sống bên cạnh một con hổ cái, có lúc cũng trở nên đờ đẫn, vụng dại.
Bài và Bình luôn được nghe mẹ gọi bố:”Cái lão cù lần, lão đụt”. Một người
mẹ nanh nọc, sắc sảo cũng cùng một phường với bà ngoại Bài và Bình. Với
họ, tiền là tiên là phật.
Ai cũng muốn nhồi nhét cho Bài và Bình ăn thật no, ăn không thể tiêu hóa
được thì thôi. Quần áo chúng nó chẳng thiếu thứ gì. Trong khi bạn bè của
chúng nó, hai anh em mới có mỗi một chiếc quần sợi thay nhau mặc mùa
đông cho đỡ lạnh, bố mẹ chúng phải tháo áo len cũ, rách của họ đan áo cho
chúng, cắt những quần áo cũ, rách của họ may quần áo cho chúng, thì Bài
và Bình có cả một tủ quần áo. Trong khi cái Thanh, con cô Hoài ở cùng
phố chỉ biết chơi mãi một con lật đật đã cũ rích mà chị họ nó khi lớn lên
tặng lại, cu Bốn, con chú Tam nhà bên cạnh lắc mỏi cả tay mà cái lúc lắc
không chịu lên tiếng để chơi cùng với nó chỉ vì cái đồ chơi này đã qua tay
mấy bận nên không đủ sức để “gào” nữa, thì hai đứa con Bân có cả một
thùng đồ chơi.
Bài và Bình chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu sự quan tâm giáo dục. Bài đã vào
lớp một, Bình lên lớp mẫu giáo nhỡ nhưng chẵng ai quan tâm xem chúng
nó cần gì, thích gì trong chương trình học. Tối đến chẳng ai kể cho chúng
nó nghe một câu chuyện cổ tích dù là ngắn. Thế là chúng nó làm bạn với ti
vi. Lúc đầu bố mẹ chúng nó còn cấm, chỉ cho chúng nó xem chương trình
“Những bông hoa nhỏ”, có cô Bích Ngọc dẫn chuyện thôi. Nhưng tắt ti vi
rồi mà chúng nó đâu có chịu đi ngủ. Những tiếng “huỵch, huỵch” lại vang
rền nhà. Tiếng gào khóc của thằng Bình mới đáng sợ. Nó làm em luôn luôn
đành hanh. Lúc nào cũng được người lớn bênh, nên dù đúng, dù sai, nó đều
lấy nước mắt ra để dọa cả nhà. Tiếng khóc kêu oan của thằng Bài, hòa vào
tiếng quát nạt, mắng chửi của người lớn và tiếng gào giả vờ của thằng
Bình, làm cho không khí của cả gia đình thật là náo động. Thế rồi, ông bà,
dì, bố mẹ chúng nó mặc kệ, đã thế, những lần sau cho chúng nó xem phim
thoải mái đến lúc ngủ thì thôi. Họ còn bận tính toán làm ăn ngày hôm sau.
Mẹ thì lo sao mua được càng nhiều hàng về tích trữ để tuồn ra chợ đen