- Thì có sao đâu chị ? Giờ chị có chồng quốc tịch Pháp, có con, chị lại
làm được giấy tờ, chị cần gì cái thời gian ấy.
- Vậy là các em chưa hiểu. Một người nước ngoaài khi đến nhập cư tại
Pháp, thời gian liên tục quan trọng lắm. Bẵng đi ba năm không có giấy tờ,
coi như chị mất hẵn sáu năm. Giờ đây, được bảo lãnh, nhưng người ta chỉ
tính cho chị bắt đầu sống ở Pháp từ năm nay, con chị cũng vậy. Đúng là ở
đây, những người nhập cư hoàn cảnh như mình lắm lúc bị coi thường lắm.
Mình cần chứ họ đâu có cần nên cứ mỗi lần đến Sở Cảnh sát này, chị thấy
ngán đến tận cổ.
Người đàn ông đứng bên cạnh chị, theo chị nói, lần đầu tiên đến xếp hàng
ở đây mà đã thấy ngán. Anh ấy chưa phải là chồng chị nhưng là bố của đứa
bé.
Khi đến lượt mình, chỉ có chị và cháu bé vào xử lý công việc. Anh ấy nói
phải đi làm rồi trao cho chị quyển sổ hộ khẩu và những giấy tờ cần thiết.
Tuy phải xếp hàng và chờ lâu như vậy nhưng mọi người đều kiên nhẫn
chờ đợi và tỏ ra lịch sự. Không có chuyện chen lấn, cãi cọ hay chiếm chỗ
…
9 giờ, cửa mở, mọi người cùng ồ lên một tiếng. Sung sướng là vậy ,
nhưng có phải tất cả mọi người đều được vào phòng ngay đâu. Cứ đứng
đấy ! Mặc lạnh lẽo ! Mặc giá rét !
Tuyết vẫn lã chã rơi. Trời âm u nhưng không mưa. Bình chợt nhìn lên.
Những đám mây màu chì đè nặng. Những cành cây trơ trụi lá. Mùa đông ở
các nước châu Âu thật rõ nét. Bỗng từ đâu, một con chim dẽ gà vụt bay tới
trước mặt Bình rồi vút lên ngọn cây, đạp mạnh, rồi lướt nhẹ giữa những
cành cây. Vừa xuất hiện được vài giây, chú chim đã đập đập cánh như
muốn khoe cái mỏ dài và thẳng của nó. Những người xếp hàng cạnh Bình
nói với Bình, loại chim đó thường chỉ gặp được một lần trong năm, vào
giữa đông như thế này thôi.