đã thực hiện xong. Ông Hiển có chiếc "Chevrolet" thì ông Bình cũng có
chiếc "Peugeot 403". Số tiền làm đỏm cuộc đời cho hai vị lãnh tụ anh minh,
dĩ nhiên là tiền của bọn Hạo xoay sở. Các anh chỉ biết lao mình vào chỗ
chết, vào tù đầy để kiếm tiến gây quỹ Đảng. Còn Đảng dùng vào việc gì,
các anh không cần biết tới. Vốn tin tưởng vào công cuộc cách mạng dân
tộc, các anh chắc chắn, tiền ấy sẽ dùng vào việc hữu ích. Không ai lấy tiêu
riêng.
Hai người lãnh tụ già cũng thừa hiểu đàn em của mình, chẳng bao giờ nghi
ngờ họ cả. Cho nên, việc giải thích cho họ cũng rất dễ dàng. Ông Bình rót
thêm whisky vào ly ông Hiển và hỏi bạn:
- Vụ nhà băng đã ổn chưa?
Ông Hiển nâng ly rượu, nhắp một hơi, đoạn trả lời:
- Chưa ổn đâu.
- Anh còn ngại điều gì?
- Tôi ngại thằng Thái không chịu nổi đòn.
- Tại sao anh chỉ sợ thằng Thái?
- Vì nó biết nhiều hơn thằng Danh.
Ông Bình gắp miếng tôm nướng bỏ vào miệng, vừa nhai, vừa nói:
- Theo tôi nghĩ mọi chuyện ổn cả rồi.
Ông Hiển hất hàm hỏi:
- Ổn thế nào?
Ông Bình đáp:
- Anh đọc báo hôm nay rồi chứ? Tạm coi như ổn rồi.
- Báo hôm nay viết gì về vụ ấy?
Ông Hiển đắc chí:
- Tìm ra sao được. Kẻ chủ mưu đã về miền Tây rồi.
Ông Bình rót thêm rượu vào ly của mình. Đoạn ông hỏi:
- Thằng Hạo xuống An Giang rồi à?
Ông Hiển gật đầu:
- Chúng nó đi sáng hôm nay.
- Anh có giao cho chúng nó sứ mạng gì không?
- Có.