Ngô Đình Nhu thì sao?
Người lãnh tụ già nhún vai một cái rất điệu:
- Vẫn hoạt động và vẫn đóng góp cho Trung Ương.
- Mất Hạo và Thái ai sẽ liên lạc với chúng?
Suy nghĩ giây lát, ông Hiển nói:
- Tôi đang lo chuyện ấy.
- Không dễ gì làm cho chín mươi đứa tin ngay lời mình đâu.
- Đấy cũng là một vấn đề.
- Tôi có ý kiến.
- Mình tạo ra hai nhân vật Hạo và Thái mới.
- Anh thử cho tôi biết xem sao.
Ông Hiển buông đũa xuống bàn. Ông nâng ly rượu, không uống mà nhìn
vào miếng đá nổi lềnh bềnh trên mặt ly rượu, nghĩ ngợi. Trong đời làm
cách mạng của ông, thuở thiếu thời không kể, từ khi ông tự xưng là lãnh tụ,
ông đã đào tạo không biết bao nhiêu "mầm non cách mạng". Ông có tài nói
chuyện cách mạng khiến những mầm non vừa nghe là đã thấy máu dồn hết
về tim. Rồi họ theo mưu đồ việc dành tự do, độc lập, hạnh phúc cho đất
nước. Họ tuân lệnh ông, lao vào những chỗ nguy hiểm, bất cần sống chết ra
sao. Họ chỉ biết dẫu sống chết cũng là sống chết cho lý tưởng.
Người lãnh tụ già thoáng nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Hạo, Thái và
Định. Ông hơi cảm động một chút. Một chút thôi. Rồi ông quên ngay như
ông đã quên rất nhiều người bằng tuổi Hạo, Thái, Định... Khi ông biết
không thể khai thác họ được nữa.
Nắng chiều hơi gắt. Gió ở sông lùa lên. Mái tóc người lãnh tụ phất phơ bay.
Ông hỏi bạn đồng chí:
- Anh lãnh công tác này nhé!
Ông Bình nhận lời ngay:
- Tôi có sẵn hai người rồi.
- Hai chú em thế nào?
- Cũng thiết tha và nhiệt tình lắm.
- Anh gặp họ Ở đâu?
- Họ là học trò cũ của tôi.