- Sứ mạng gì đó?
- Tôi bảo các chú em thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển.
Ông Hiển giật mình suýt buông rơi đũa:
- Sao lại thủ tiêu Huỳnh Văn Xiển?
Ông Hiển cười:
- Anh chưa hiểu ý định của tôi à?
Ông Bình lắc đầu:
- Anh cho biết ý định của anh?
Ông Hiển chậm rãi nói:
- Tôi muốn kết nạp một bọn trẻ tuổi khác để đưa lên Ban Mê Thuột nhờ
anh chàng Luyến huấn luyện hộ ít lâu. Bọn thằng Hạo hết khả năng rồi.
Ông Bình chặn lại:
- Tôi tưởng chúng nó còn thừa khả năng chứ?
- Nhưng mình không khai thác được nữa.
Người lãnh tụ già của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" mỉm cười nói:
- Trước bọn thằng Hạo đã mấy bọn vất đi rồi. Luật đào thải mà. Trong tư
tưởng chúng nó đã đâm chồi bất mãn. Dùng sao được nữa.
- Sao anh biết chúng nó bất mãn.
- Rồi chúng nó sẽ bất mãn mà.
- Sao anh biết?
- Kinh nghiệm cách mạng dạy tôi.
- Không dùng chúng nó nữa thì thiếu gì cách mà phải cho chúng nó về
miền Tây?
Ông Hiển đưa khăn thấm giọt nước mắm dính bên mép:
- Tôi muốn mượn tay Huỳnh Văn Xiển...
- Để Xiển giết bọn Hạo à?
- Đúng. Để hắn hủy hộ một chứng nhân tối quan trọng trong vụ cướp nhà
băng có nhiều nghi vấn chính trị!
Ông Bình cười ha hả:
- Hay, tuyệt hay, bây giờ tôi mới rõ thâm ý của anh.
Ông Bình bốc đồng chí già của mình chán chê rồi mới hỏi:
- Còn những cái nhân cách mạng gài vào lòng đảng "Cần Lao" của ông