thời đại cổ lỗ, chỉ ăn rau cỏ và đóng khố để sống chờ đợi công danh.
Ông Bình nheo mắt:
- Anh có vẻ thấm mệt rồi hả?
Ông Hiển gật đầu:
- Vâng, tôi mệt lắm rồi. Hơn hai mươi năm tranh đấu rồi còn gì nữa.
Ông Bình cũng gật gù:
- Tôi cũng chán trò đấu tranh rồi. Chơi hú tim với chính quyền, mất thì giờ
hưởng lạc. Muốn nói với anh từ một tháng nay nhưng chưa có dịp.
Hai người lãnh tụ già trước khi là đôi bạn đồng chí thì đã là đôi bạn tâm
giao. Nên họ có thể thổ lộ tâm tình, thổ lộ "cảnh già" mà không sợ gì cả.
Nghe ông Bình nói thế, ông Hiển vội chụp lấy, thăm dò:
- Anh muốn nghỉ phải không?
- Vâng, tôi muốn nghỉ.
- Nghỉ việc Đảng hay nghỉ cả việc "nước"?
- Nghỉ việc Đảng.
Ông Hiển hớn hở:
- Nghỉ việc Đảng dễ lắm. Tôi đồng ý. Nhưng phải làm việc "nước" để di
dưỡng tuổi già chứ?
- Bằng cách nào?
- Anh quên rằng anh đã bảo anh thích ứng cử dân biểu à?
- Nhưng anh lại bảo muốn đắc cử phải được ông Diệm chấp thuận.
Ông Hiển xác nhận:
- Phải, tôi có nói thế.
- Tôi không hy vọng gì nữa vì khó lòng ông Diệm chấp thuận một nhân vật
chống đối ông.
Mắt ông Hiển sáng rực. Vẫn sáng rực như buổi tối ông nói tới tiền đồ của
dân tộc, sự căm thù của ông đối với bọn thực dân mới là cộng sản và Mỹ.
- Sao anh biết tổng thống Diệm không chấp thuận?
- Tôi đoán thế.
- Mình có tư thế khiến tổng thống Diệm phải vui lòng chấp thuận. Tư thế
đó là đảng "Cách Mạng Dân Tộc" của chúng ta.
Ông Bình trố mắt ngạc nhiên: