- Sao anh bảo nghỉ việc Đảng?
- Vâng, mình nghỉ. Nhưng phải giao đảng "Cách Mang Dân Tộc" cho
người khác lãnh đạo. Mấy năm nay, tôi mất công củng cố đảng, kết nạp
đảng viên cũng chỉ nhằm vào mục đích trao lại cho một người tài ba hơn
mình.
- Anh định trao cho ai?
Ông Hiển nói ngay:
- Tôi trao cho ông Ngô Đình Diệm!
Ông Bình đần người ra. Ly rượu trong tay ông tuột xuống bàn, vỡ tan. Ông
ấp úng:
- Anh... bán... Đảng... à?
Ông Hiển thản nhiên đáp:
- Sao anh lạ lùng thế! Thì bán Đảng đã sao?
Ông Bình hỏi:
- Có bán con anh không?
Ông Hiển lạnh lùng trả lời:
- Bán hết!
Đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng, ông Bình nghiến thật mạnh, xong ông hỏi:
- Bán cỡ nào?
- Cỡ đàn anh của bọn Hạo.
- Nghĩa là tụi Luyến, Đăng...
- Đúng.
- Bán với giá nào?
- Bộ trưởng, rẻ mạt cũng Tổng Giám Đốc hay dan biểu Quốc Hội. Anh
bằng lòng nhé!
Qua vài phút giao động, ông Bình thấy cái đảng "Dân Tộc Cách Mạng" đối
với mình cũng chẳng có nghĩa gì nữa. Trong đầu óc ông, lúc ấy hiện ra vài
cảnh quyến rũ hơn là cảnh làm lãnh tụ. Ông chỉ hơi tiếc món tiền bốn vạn
rưởi mỗi tháng đàn em của Hạo đóng góp cho hai ông. Nhưng ông lại tự
nhủ sẽ nghĩ cách để vừa ăn lương chính phủ vừa ăn lương... cách mạng.
Ông Bình chìa bàn tay mời mọc. Ông Hiển nắm chặt lấy bàn tay đó. Hai
người lãnh tụ già của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" đã thỏa thuận bán đứng