Hạo hỏi:
- Tại sao?
- Vì... tớ... chưa muốn giết ông ta. Ông Hiển có dặn cậu là phải giết ngay
không?
- Không.
- Thế thì đi đâu mà vội. Tớ có cách giết Huỳnh Văn Xiển rất là chính nghĩa.
Sơn chụp lấy câu nói của Định:
- Cách nào đấy?
- Cách dùng đạn của quân ông Diệm và cho quân ông Diệm bắn.
Sơn vỗ tay:
- Hay lắm, hay lắm. Tớ hiểu ý cậu rồi. Vậy thì Hạo để cậu Định lo liệu vụ
này cho. Tớ ngày xưa chê "công tử" Định, bây giờ phải nhường chức "vua
liều" cho cậu ấy rồi đó.
Hạo nói:
- Giang sơn này của Định, vậy tùy cậu ấy.
Ba người cười lớn thông cảm. Họ nói sang chuyện khác. Mỗi người kể cho
bạn nghe những kỷ niệm trên bước đường công tác của mình. Chợt nhớ tới
Thái, Hạo hỏi:
- Các cậu có hay đọc báo không?
Định đáp:
- Không.
- Tớ muốn đọc báo thì mua ở đâu?
- Chúng tớ có cái trạm liên lạc ở bến đò Lăng Gù thuộc làng Hòa Hảo chứ
không phải bến Cái Dầu.
Một chiến hữu về vườn của Huỳnh Văn Xiển bán tạp chí tại đó. Cậu muốn
đọc báo thì dặn hắn mua dùm.
Mà đọc báo làm chó gì?
- Tớ muốn biết tin tức của Thái.
Định hỏi:
- Tớ nào khai thác vụ này?
- Báo "Tin Sớm".
- Vậy để dặn nó mua tờ "Tin Sớm". Các cậu nên ghi số nhà, tên và địa chỉ