Theo tờ "Tin Sớm", cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền, đây
mới là mẻ lưới đầu. Tờ báo còn đề cập tới những đảng viên trẻ tuổi nòng
cốt của đảng "Cách Mạng Dân Tộc" hiện đang làm cố vấn cho những đám
loạn quân của Ba Cụt, cướp bóc, đánh phá miệt Hậu Giang...
Hạo mở căng mắt ngắm bốn con cá mập nguy hiểm mà báo "Tin Sớm" viết
dưới chân ảnh:
Luyến, Đăng, Vang, Bính, Tường. Hạo chỉ quen mặt ba người. Còn anh
Bính và Tường, Hạo chưa được tiếp xúc.
Lạ lùng nhất không thấy nói đến ông Hiển, ông Bình. Hạo tự nghĩ có lẽ hai
ông lãnh tụ già đã lọt lưới.
Nhưng tại sao bọn "Tin Sớm" biết các anh đang trà trộn trong đám loạn
quân của Ba Cụt?
Hạo vùng dậy, anh tắt nến bước ra ngoài. Trời cuối tháng mù mịt. Khí núi
lành lạnh thấm vào cơ thể anh. Hạo kéo cổ áo cao gây ấm áp. Anh thong
thả bước ra khu nghĩa địa nơi anh em vừa bó vải kín mít hai cái xác của
Bách và Khải và đặt họ yên nghỉ dưới lòng mộ không lấy gì làm sâu lắm.
Hạo đứng rất lâu. Anh mơ hồ thấy Thảo, Danh, Thái. Chắc chắn, Thái đã bị
tra tấn chết rồi. Thế là trong số mười người cũ và ba người mới, các anh chỉ
còn bốn. Chín người đã hy sinh cho lý tưởng cách mạng. Hơn một trăm
người vừa bị bắt. Rồi cũng chết mòn trong ngục tù sau khi bị tra tấn dã
man. Hạo rùng mình. Nước mắt Hạo ứa ra, thương hai người bạn nằm hiu
quạnh giữa những cái xác của bọn giặc cỏ.
Sương đêm thấm ướt vai Hạo. Anh trở lại. Một giọng hét lên:
- Ai?
Biết là lính tuần phòng, anh đáp:
- Tôi, Hạo đây!
Năm tới thuộc hạ của Huỳnh Văn Xiển đã tới gần. Nghe tiếng Bắc, chúng
hiểu ngay là bạn của trung tá Định. Một tên hỏi:
- Thiếu tá đi đâu đấy?
Nó phong bừa cho anh chức thiếu tá. Anh đáp:
- Tôi ra thăm mộ những người chết hôm nay.
Bọn họ không hỏi thêm. Một lát, một tên nói: