- Chắc ông ấy lọt lưới.
Hạo lại hỏi:
- Ông Bôi cũng lọt lưới à?
Sơn đáp:
- Tại sao không? Cậu cứ yên chí đi, độ hai ba ngày nữa thế nào chúng mình
cũng nhận được tin tức của ông Hiển. Thôi giờ về ngủ. Một ngày truy kích
mệt nhọc quá. Mai chúng mình nói tiếp.
Ba người chia tay. Ai về nhà người ấy. Cả đêm Hạo không ngủ được. Câu
hỏi "Tại sao ông Hiển, ông Bình và ông chánh tổng Bôi không bị bắt?" cứ
luẩn quẩn trong đầu óc anh. Anh cố xua đuổi nó đi để ngủ.
Mà chẳng được. Đến nằm giờ sáng, mệt quá, Hạo thiếp đi. Khi anh thức,
mặt trời đã lên khá cao. Quang cảnh trong mật khu buồn hết sức. Những
người "lính của cách mạng" bị thương hôm qua, hôm nay mới rên la đau
đớn. Mật khu thiếu thuốc, thiếu phương tiện cứu thương.
Hồi trước, khi Ba Cụt chưa bị chết chém và kh lính Bảo An chưa được
phép đồn trú tại làng Hòa Hảo, sau mỗi trận kịch chiến, Ba Cụt thường chở
thương binh về bệnh viện thiết lập tại làng Hòa Hảo để cứu chữa. Bệnh
viện không có bác sĩ, nhưng có nhiều y tá giàu kinh nghiệm, thuốc thang
cũng nhiều. Bây giờ làng Hòa Hảo đặt dưới quyền kiểm soát của Bảo An,
đám tàn quân của Huỳnh Văn Xiển, dẫu bị thương gần chết cũng không
dám bén mảng về.
Hạo chạy đi kiếm Định và Sơn. Anh muốn ngược Sài Gòn xem tin tức ra
sao. Không lẽ các đồng chí bị bắt mà mình ngồi yên ở mật khu của Huỳnh
Văn Xiển. Anh ngỏ ngay ý định cho các bạn hay. Định ngăn:
- Cậu không nên về.
- Tại sao không nên?
- Về để nạp mạng cho chúng nó à?
Hạo cười khinh bạc:
- Bắt được tớ, ít ra chúng nó cũng lãnh đủ vài tên.
- Đừng chủ quan quá Hạo ạ! Chúng ta đã chủ quan nên mới bị mắc lưới
chúng nó. Giờ ở ngoài vòng cương tỏa chỉ còn mấy thằng chúng mình. Cậu
bị tóm nữa, lấy ai điều khiển công việc.