Hạo xua tay:
- Không, tớ tìm ông Hiển.
Định hỏi:
- Chắc cậu có gặp ông ấy không?
- Tớ phải gặp.
Biết không can ngăn được bạn, Sơn hỏi:
- Bao giờ cậu về?
- Sáng sớm mai. Tối nay các cậu cho người đưa tớ đến bến đò Lăng Gù.
- Rồi cậu có xuống đây với chúng tớ nữa không?
- Có chứ. Tớ gửi cậu Chấn cho các cậu.
Hạo hỏi thêm:
- Viết thư cho các cậu cứ gửi về bến đò Lăng Gù, đề tên lão Lê Văn Lời
được chứ?
- Được.
Sơn nói:
- Nếu ông Hiển cũng đã bị thộp cổ, cậu có xuống đây không?
Hạo cười:
- Đã trót bước vào con đường tranh đấu, dễ gì tớ bỏ được. Cậu cứ tin tớ đi.
Tớ sẽ xuống với các cậu.
Ngay tối hôm ấy, Định, Sơn và ba tên thuộc hạ của Huỳnh Văn Xiển bơi
chiếc ghe máy chở Hạo ra bến đò Lăng Gù để sớm mai Hạo đáp xe từ Châu
Đốc về Sài Gòn.
Hạo trở lại Sài Gòn, công việc đầu tiên của anh là đi tìm ông Hiển. Căn nhà
cũ của ông Hiển đóng cửa im ỉm. Tấm bảng các tông ghi chữ "nhà cho
mướn". Hạo hỏi thăm người hàng xóm của ông Hiển, họ không biết tên ông
là gì nhưng xác nhận ông đã dọn đi rồi.
Ông Hiển đi đâu? Sợ động rừng nên ông phải trốn tránh chăng? Có thể lắm.
Mẻ lưới của ông Ngô Đình Diệm tung ra thật xứng đáng. Cỡ như anh
Luyến, anh Đăng mà cũng vướng lưới thì ông Hiển, ông Bình có lọt lưới
khó mà sống yên ổn được. Nhưng ông Hiển đi đâu? Người lãnh tụ già của
đảng "Cách Mạng Dân Tộc" đi đâu? Hạo rất thắc mắc. Song anh đành để
cho nỗi thắc mắc dày vò tâm hồn mình.