Nên chúng mình, kẻ lên rừng, người xuống núi, kẻ về thành, say sưa "đi
làm lịch sử".
Lãnh tụ kính mến của chúng ta giỏi thật. Ông ấy đã biết khai thác nhiệt
tình của tuổi trẻ, tự ái của tuổi trẻ, đã biết treo trái mộng trước mặt người
tuổi trẻ, khiến người của tuổi trẻ phát thèm. Để các lãnh tụ lợi dụng.
Đến hôm nay tớ mới hiểu tại sao ông Hiển dấu diếm những cái chết bi đát,
phi lý của Mạo, Thịnh, Huấn, Nhân. Chỉ tiếc Bách và Khải trước khi xơi
đạn của "kẻ thù" vẫn chưa biết nỗi lòng của lãnh tụ. Như thế là may mắn.
May mắn vì không biết mình chết cho một thứ phù thủy nhiều bùa phép.
Đến hôm nay tớ mới hiểu tại sao ông Hiển lại sai tớ xuống miền Tây thủ
tiêu Huỳnh Văn Xiển.
Các cậu còn nhớ bài báo đăng ở tờ "Tin Sớm" đã thuật lại cho các cậu
nghe chứ? Bài báo ấy điều tra rất tỉ mỉ. Họ biết được một vài chi tiết và
cho rằng vụ tống tiền nhà băng là do một nhóm hoạt động chính trị chủ
trương. Nhóm ấy có năm người. Ba người đã chết. Tớ và Chấn thoát. Ông
Hiển sợ ngày một ngày hai lọt lưới công an. Bị đánh đau tất phải khai. Mà
khai thì ông Hiển ốm đòn. Bởi vậy ông ấy không muốn ra tay thủ tiêu hai
nhân chứng quan trọng mà lại nhờ Huỳnh Văn Xiển thịt tớ và chú nhỏ
Chấn.
Các cậu thấy rồi chứ, lãnh tụ đáng kính mến của chúng ta cao tay nhỉ? Giá
không có các cậu chắc chắn giờ đây tớ và chú Chấn đã chết thúi xác trong
mật khu của Huỳnh văn Xiển rồi còn gì nữa! Thế mà Bách trước khi gục
ngã vẫn còn ca ngợi lãnh tụ Hiển. Duy có một điều tớ chưa hiểu nổi là tại
sao ông Hiển bán luôn cả anh Luyến, anh Đăng? Bán chúng mình thì được
lắm rồi, vì chúng mình chỉ là những con tép riu.
Chứ bán bọn anh Luyến, anh Đăng quả thật tớ không hiểu. Hay bán cả tép
riu lẫn cá chép mới được giá? Hay không bán bọn anh Luyến thì ngày đẹp
trời nào đó bọn anh Luyến sẽ bán lãnh tụ?
Thân mến Định, Sơn.
Khi bỏ nhà ra đi, chúng ta đâu có ngờ chuyện mua bán bỉ ổi này. Ừ, chúng
ta đâu có ngờ. Lợi dụng lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, lợi dụng lòng yêu
nước, sự hăng say nhưng khờ khạo của chúng ta, bọn lãnh tụ cướp giật hết