Duyên Anh
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Chương 21
Sài Gòn... tháng... 195...
Thân mến Định, Sơn.
Tớ về Sài Gòn hơn một tháng rồi mà nay mới viết thư cho các cậu, kể thì
hơi lâu đấy. Mong các cậu đừng giận. Khi bỏ lá thư vào thùng tớ tự hỏi
không biết các cậu có còn được "xuống núi" nữa không? Nếu không, chắc
các cậu sẽ sung dướng đến hơi thở cuối cùng. Vì tới lúc chết, các cậu vẫn
tưởng mình chết vì Đảng, vì lý tưởng cách mạnh, vì lãnh tụ đáng mến Hiển
và Bình. Nhưng tớ mong các cậu còn sống. Còn sống để nhận chân một sự
thực phũ phàng nó đã thiêu hủy tuổi trẻ của chúng mình. Còn sống để trả
thù cho đám bạn "đồng chí" của chúng mình đã chết oan uổng, đã gửi xác
ở những xó rừng hoang quạnh quẽ.
Tớ chỉ còn trông mong vào các cậu. Cách đây một tuần trong người khó
chịu, đêm sốt ngày hơi ho, tớ đi khám bệnh và bác sĩ bảo rằng tớ đã bị lao.
Tớ nhấn mạnh:
tớ đã bị lao. Trong buồng phổi của tớ không biết đã có tới vài ngàn con vi
trùng "cốc" chưa? Bá sĩ bảo tớ thức đềm nhiều, suy nghĩ lắm, không chịu
tẩm bổ nên mới nên nông nỗi.
Được tin mình bị lao tớ không ngạc nhiên lắm. Tớ đã định không về nhà.
Nhưng chẳng hiểu thế nào tớ lại trở về. Mẹ tớ không hỏi han gì cả. Bà cụ
mừng quýnh đến phát khóc. Tớ nói thật với bà cụ rằng tớ bị lao nên tớ mới
trở về. Bà cụ lại càng khóc thương hại. Các cậu thấy khôi hài chưa? Khi bỏ
nhà ra đi tớ đã hứa làm được cái gì nên thân mới trở về nhà. Rốt cuộc
chẳng thấy gì nên thân mà chỉ vác về hàng ngàn con vi trùng lao "làm
cảnh" cho cuộc đời.
Các cậu đang sốt ruột, muốn biết chuyện ông Hiển phải không? Tớ đã gặp
ông Hiển và ông Bình rồi.
Hai người đàn anh kính mến của chúng ta chưa bị bắt. Không ai có thể bắt
nổi lãnh tụ của chúng ta. Thế mới hách chứ! Vì lãnh tụ đáng kích của