chúng ta đã bán đứng đảng "cách mạng dân tộc" cho ông Ngô Đình Diệm
rồi...
Bây giờ các cậu mới hiểu tại sao mật vụ của ông Diệm quăng lưới mới có
một phát mà quét được một mẻ khá lớn như vậy. Nhưng ông Hiển đã bán
anh em của chúng mình với một giá quá rẻ, quá hèn.
Bán trên một trăm người thề sống chết cho "cách mạng" lấy hai cái ghế
Tổng Giám Đốc thì các cậu thử tính xem lãnh tụ kính mến của chúng mình
có "dễ tính" không?
Ngồi mà nghĩ lại chuỗi ngày theo đàn anh, tớ đã cười ra nước mắt. Ông
Hiển đã nói gì với chúng mình trên nhà sàn vào một đêm tối tăm ở rừng đồi
Ban Mê Thuột?
Các cậu đã quên chưa? Riêng tớ thì chưa? Chỉ có Thái là đã quên hẳn.
Thật giản dị, vì Thái đã chết. Tớ còn nhớ một buổi trưa, giữa lòng con suối
cạn trong khu rừng vắng, ông Hiển đã gọi riêng tớ và Thái để khen ngợi
thành tích giết hai người sĩ quan Pháp, để mời chúng tớ hút thuốc lá ba số
9 và cho mỗi đứa chiếc bật lửa. Giọng nói của người lãnh tụ già chĩu nặng
tâm sự. Nghe thiết tha quá đỗi. Lúc ấy chúng tớ cảm động:
ngỡ rằng trên đời mình chỉ gặp một lần cảm động như thế này thôi.
Chúng tớ tình nguyện làm bất cứ một việc gì gọi là đền đáp sự "chiếu cố"
của lãnh tụ. Và các cậu đã thấy, chúng tớ tung hoành không khác gì cọp
non mới được mẹ cho phép rời khỏi hang. Chúng tớ tống tiền, giết người
không gớm tay, không cần hiểu ý nghĩa của tĩnh từ tàn nhẫn nữa. Mục đích
chính:
Vì đảng. Rồi chúng tớ được tuyên thệ. Lần tuyên thệ cảm động gấp mấy lần
nghe ông Hiển đặt lịch sử vào đôi bàn tay chúng tớ. Hôm ấy tớ muốn khóc.
Nhưng tớ nghĩ, một chiến sĩ cách mạng không có quyền ủy mị, nên tớ lại
nín tiếng. Tuy vậy, cả đêm tớ không ngủ, chớp mắt là mường tượng ra bàn
thờ tổ quốc với những chân dung của lãnh tụ tối cao họ Trần.
Chúng tớ hoạt động quên cả đời sống của mình. Ông Hiển trao một công
tác gì là chúng tớ thực hiện ngay. Tớ chắc các cậu cũng giống tớ, nghĩa là
ông Hiển trước khi "sai bảo" các cậu thì cũng đã thân mật và thiết tha trao
lịch sử cho các cậu. Các cậu đâu nỡ chối từ đấu tranh để làm lại lịch sử.