biết rằng gây quỹ để nuôi lãnh tụ, để nuôi cha mẹ vợ con, đầy tớ và chó
mèo của lãnh tụ thì còn "cảm động" hơn. Cảm động đến ứa nước mắt. Thí
dụ trường hợp anh em mình. Sơn, Khải, bách, Huấn, Mạo, Thịnh, Nhân đi
buôn thuốc phiện lậu. Định đi làm giặc cỏ. Tớ và Thái đi tống tiền, đi rắc
truyền đơn. Kéo theo cả trăm anh em khác, trong đó có Danh, Chấn, Thảo
và người yêu của tớ, đi làm cán bộ lương ngàn rưởi để bớt một phần ba
đóng góp vào "tương lai dân tộc".
Xương máu, mồ hôi, nước mắt của chúng ta, bọn lãnh tụ hưởng thụ. Lão
Hiển sắm xe Huê Kỳ, ở vi la.
Lão Bình đâu chịu thua lão Hiển. Hai tên cò mồi chia nhau công lao của
chúng ta. Nếu quả thực chúng nó có "chính nghĩa", các cậu cứ tin tớ đi, khi
cách mạng của chúng nó thành công, chúng mình vẫn chỉ là con tép riu.
Bấy giờ không rắc truyền đơn đả đảo nữa, chúng ta lại rắc truyền đơn
hoan hô. Và vác ống đu đủ thổi phồng sự nghiệp đấu tranh anh dũng của
lãnh tụ! Chúng ta đừng hòng chức tước mà chúng phong cho chúng ta hồi
còn trong bóng tối. Đừng hòng. Lãnh tụ, thằng nào cũng giống thằng nào,
nghĩa là chúng nó khốn nạn hết, dù chungnó có chính nghĩa hay không
chính nghĩa.
Tuổi trẻ, đáng lẽ chĩ nên học hành cho kiến thức dồi dào. Rồi, đợi khi tuổi
chín chắn, muốn làm chính trị hãy làm. Đằng này, kiến thức chúng mình
còn nông nổi, tuổi đời chưa quá ba mươi, chúng mình đã vội nhào vào con
đường chính trị đầy rắn độc, hèn chi chúng mình chẳng thất vọng. Nghĩ
cho cùng, làm cính trị mà không làm lãnh tụ thì chúng ta chỉ làm những
con vật hy sinh cho bọn lãnh tụ. Chúngta không khác gì con đường rầy,
chịu đựng mọi sự tủi nhục để bọn lãnh tụ nghiến lên và đi tới đích của
chúng. Chúng ta không khác gì chiếc thang để cho bọn lãnh tụ leo lên đỉnh
danh vọng và hất chiếc thang đổ xuống. Nói đúng hơn, giờ phút này, chúng
ta là những trái cam đã bị vắt hết nước. Tép riu đi làm chính trị, nếu may
mắn không bị vắt hết khả năng thì suốt cuộc đời chính trị, từ trẻ đến già
cũng vẫn chỉ là những thằng chạy cờ cho bọn lãnh tụ.
Thân mến Định, Sơn.
Chúng ta không còn thì giờ để làm lại cuộc đời nữa. Tớ biết khi đọc xong