tên cò mồi cách mạng Hiển thì cũng như giết một tên chó ghẻ. Những
người bằng tuổi mình đâu có hay mình đã trừ khử một tên phản bội đàn
em. Nên tớ tạm tha hắn.
Thân mến Định, Sơn.
Hiện thời, bệnh tình của tớ khá nguy. Mai mốt tớ xin vào nhà thương lao. Ở
đấy, tớ cố gắng viết một truyện dài hoặc vài cái truyện ngắn lên án bọn
lãnh tụ cách mạng. Tớ hy vọng những anh em bằng tuổi tớ, bằng tuổi
chúng ta đọc truyện của tớ để khỏi theo lũ cò mồi "khởi sự việc phi thường
bằng những việc phi pháp" rồi hoặc chết khốn nạn ở xó rừng hoang, hoặc
kéo dài cuộc đời trong ngục thất hoặc phiêu bạt sống kiếp giặc cỏ, hoặc
vào nhà thương lao. Viết xong truyện, tớ sẽ giết lãnh tụ Hiển. Tớ sẽ ra tòa
và khai hết lý do tại sao tớ giết tên cò mồi cách mạng ấy. Tớ có thể bị xử tử,
bị khổ sai chung thân. Nhưng cần gì.
Cách mạng tớ cũng chẳng cần, cần gì cuộc sống hận thù. Bản án của tớ, tớ
tin rằng, sẽ vạch mặt bọn lãnh tụ giả hình. Chúng sẽ không đầy đọa Tuổi
Trẻ được nữa.
Thân mến Định, Sơn.
Người đời sẽ trách chúng mình nhiều tham vọng, trách chúng mình đi con
đường tắt của sự nghiệp.
Chúng ta nhiều tham vọng thật nhưng chúng ta chẳng biết con đường tắt là
con đường nào. Hay là con đường tắt là con đường đi làm chính trị? Nhiều
tham vọng, tuổi trẻ ai chả nhiều tham vọng?Trách chúng mình là trách sai.
Còn nếu con đường tắt là con đường chính trị thì con đường ấy quả nhiên
bẩn thỉu vô cùng. Chúng ta không biết con đường ấy bẩn thỉu nên mới nhào
vô. Nay đã biết, chân mình lấm bùn nhơ rồi còn gì nữa.
Chúng ta khờ khạo, ngu ngơ, chỉ ham cái đẹp và không để ý đến cái xấu.
Chúng ta tình nguyện đi làm tôi tớ cho bọn lãnh tụ mà cứ tưởng mình vì
dân vì nước. Bây giờ, ngồi nghĩ lại, mới thấy chúng ta dại hết chỗ nói. Làm
chính trị hay làm cách mạng thì phải làm hách. Phải làm lãnh tụ cấp bự thì
hãy nên làm chính trị. Còn không ham mồi chính trị mà nhào vô đàng phái
thì chỉ "hân hạnh" được đi rắc truyền đơn, đi buôn thuốc phiện lậu, đi tống
tiền "gây quỹ đảng"! Gây quỹ đảng nghe ra thì cảm động lắm. Nhưng nếu