lá thư này, các cậu buồn.
Nếu các cậu không muốn rời Huỳnh Văn Xiển thì xin làm ơn đưa chú Chấn
về Sài Gòn hộ tớ. Tớ có món tiền nhỏ, đủ để chú ấy học hành không phải đi
vào sự nghiệp bằng con đường tắt. Đối với tớ, thế là hết.
Vĩnh biệt cuộc đời làm chính trị, cách mạng. Vĩnh biệt bọb lãnh tụ giả hình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả hoài vọng của tuổi trẻ chúng mình đã
biến thành Ảo Vọng. Chúng ta thua bạc hết cả rồi. Còn vốn liếng đâu mà
gỡ gạc hở Định ơi, Sơn ơi!
Gia Định, ngày 29-6-64
Duyên Anh
Hết