- Rồi hãy hay mà, hút điếu thuốc này đã.
Anh móc hộp thuốc ba con số 5 thật quyến rũ. Người lính nheo mắt. Anh ta
ngần ngại thò tay móc một điếu. Chấn quẹt lửa. Người lính đành nán lại
thưởng thức thuốc lá Ăng Lê.
Bỗng từ bên kia đường, hai người băng qua lộ thật nhanh và đi thẳng vào
nhà băng. Thảo biến sắc mặt.
Chấn giật mình. Anh nháy Thảo. Thảo nhún vai. Nhưng chuyện ở bên trong
khác hẳn. Mũi súng tiểu liên của Danh bắt hai người này chịu chung số
phận với các nhân viên và khách hàng của chi nhánh "The bank of Paris",
một người cự nự:
- Tôi làm sao mà bắt tôi dơ tay?
Danh nhếch mép cười. Anh thử bình tĩnh để trả lời:
- Không làm sao cả. Chúng tôi cướp nhà băng, biết chưa. Muốn ăn dao thấu
phổi hay muốn lôi thôi?
Hai người im bặt. Trong khi đó, Thái đang lượm từng sấp bạc nhét vào túi
da. Hạo nóng ruột nhào tới lượm tiếp tay Thái. Một mình Danh theo dõi
đám người bị uy hiếp.
Thái hỏi:
- Chẩu chưa?
Hạo đáp:
- Lượm sạch sẽ đi.
Thái dục Hạo:
- Thôi cậu ra đi. Một mình tớ đủ rồi.
Thái vừa nói dứt câu thì tiếng chuông reo ầm ỹ. Thất kinh, hai anh đạp rộng
cửa chạy ra. Danh nhả luôn một tràng đạn. Một thân người gục xuống, dẫy
dụa trên vũng máu.
Loạt súng làm nhân viên nhà băng và khách hàng bị uy hiếp nằm rạp cả
xuống. Họ không chịu úp mặt vào tường nữa. Danh toan khạc đạn thị uy
nhưng Hạo đã nhào tới, chụp lấy súng. Anh dục Danh:
- Giúp cậu Thái một tay và vù đi. Mọi việc để tôi xoay sở.
Tiếng súng của Danh khiến tên chà-và gác cửa và người lính cảnh sát giật
mình. Họ lao vào trong.