Chấn cũng theo vào. Người lính cảnh sát chưa kịp rút súng thì nhanh như
cắt, Chấn đã dùng một thế nhu đạo quật anh ta bất tỉnh trên nền gạch hoa.
Tên chà-và lộn trở ra, Chấn đuổi không kịp. Thảo thấy Hạo đuổi theo. Anh
đã quăng khẩu tiểu liên cho Chấn và tặng tên chà-và một phát Walther.
Thái bảo anh em:
- Vù đi.
Bốn người bước giật lùi thật nhanh. Thảo đã mở cửa sẵn. Các anh lao
nhanh lên xe. Thảo vẫn để máy chạy. Anh chỉ cần sang số, rồ ga. Chiếc xe
gầm mạnh, lao đi.
Ngay lúc ấy một chiếc xe "díp" tuần tiểu của cành sát từ từ chạy tới. Nhân
viên nhào ra đường kêu cầu cứu ầm ỹ, một giây hỏi han, chiếc xe của cảnh
sát nhấn ga đuổi theo chiếc Chrysler của bọn Hạo.
Đang thở phào vì tưởng đã thoát nạn, Chấn hỏi Hạo:
- Liệu được hơn một triệu không anh?
Hạo vuốt tóc:
- Có lẽ hơn.
Thái hơi thất vọng:
- Hơn một triệu mua được mấy ký súng? Chắc chắn phải vồ vài chục vụ
nữa.
Thảo nói:
- Thì mình coi vụ này như một vụ thực tập.
Hạo hỏi Thái:
- Cậu có đồng ý với Thảo không?
Thái chưa kịp trả lời. Bỗng tiếng còi cấp cứu của cảnh sát rú lên. Thảo nhìn
kính chiếu hậi. Anh hốt hoảng nói:
- Xe cảnh sát cấpp cứu!
Hạo, Thái, Danh và Chấn cùng quay lại. Tiếng còi ré không ngừng. Xe cộ
dạt sang hai bên đường nhường chỗ cho xe cảnh sát. Thảo hỏi:
- Làm sao giờ hai anh?
Hạo trấn tĩnh Thảo:
- Cứ lái xe cho thật "suya". Không làm sao cả.
Chấn trách Danh: