Nghe đâu số bạc bị chúng vét hết vào khoảng ba bốn triệu. Chúng tôi sẽ
theo dõi vụ này và loan tin đầy đủ hiến bạn đọc".
Hạo đọc xong bài báo, nước mắt anh ứa ra. Hạo cúi gầm mặt. Mãi lâu anh
mới nói:
- Bọn khốn kiếp giết cậu Thảo rồi.
Chấn ngồi im. Nỗi buồn từ từ đi vào lòng anh. Bạn anh chết. Bạn anh sa
lưới cảnh sát. Chấn cảm thấy mình hơi hèn đã thoát thân trong khi Thảo
chết một cách hãi hùng. Anh hỏi Hạo:
- Giờ tính sao anh?
Hạo đáp:
- Không tính sao cả. Cứ tiếp tục hoạt động. Cậu nản chưa?
Chấn xoắn chặt đôi bàn tay:
- Nản thế nào được trong lúc thằng bạn thân của tôi chết. Anh cứ tin tôi đi,
nội nhật đêm nay nhất định tôi phải hạ mấy thằng cảnh sát.
Hạo đưa cánh tay áo chấm nước mắt. Anh ngẩng nhìn Chấn:
- Khoan hãy tình chuyện đó, chưa có lợi đâu. Theo bài báo thì mình đang
giữ ba triệu.
Chấn cáu sườn:
- Tụi nhà báo biết cái chó gì, chỉ nói phét!
Hạo đứng dậy, bước tới gần chỗ Chấn ngồi, vỗ vai Chấn:
- Hay chúng mình đếm cho rõ sự thật. Tôi nghĩ nhà báo nói đúng vì họ đã
hỏi nhân viên ngân hàng.
Chấn nói:
- Vậy đếm làm gì nữa mất công anh ạ!
Hạo đồng ý. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Cậu biết rõ gia đình Thảo và Danh không?
Chấn trả lời:
- Tôi biết Thảo thôi vì tôi với nó chơi với nhau lâu rồi. Nhưng anh hỏi để
làm gì?
- Nhiều việc cần lắm.
- Anh có thể cho tôi hay được không?
Được chứ, cậu cần phải biết.