- Điều ấy kể cũng đáng ngại song không đáng sợ lắm. Em đã đề phòng cả
rồi.
- Chú đề phòng ra sao?
- Tạm thời em để Chấn đi Nha Trang.
- Chú ấy đi chưa?
- Có lẽ giờ này cậu ấy đã tới Biên Hòa.
Ông Hiển đưa tay lên cằm xoa những chiếc râu mọc ngắn. Ông trầm ngâm
một lát rồi mới hỏi Hạo:
- Còn chú?
- Mai em rời xóm Bầu Sen.
Ông Hiển khen anh:
- Anh biết mà, anh tin em lắm, lúc nào em cũng sáng suốt. Chỉ có em mới
xứng đáng ngôi vị lãnh tụ sau này.
Hạo đang buồn rầu chán nản, tự nhiên ông Hiển xua đuổi hết nỗi chán nản
vây quanh tâm hồn anh.
Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn dây giày. Bây giờ ông Hiển vào đề chính:
- Hàng hóa chủ để đâu?
- Ở Bầu Sen.
- Sao chú không mang lại đây?
- Đọc báo, em đâm ngại. Nếu để một người đứng tuổi, công an đỡ để ý.
Ông Hiển vỗ đùi đét một cái:
- Hậu sinh khả úy. Chú hơn anh thật rồi.
Hạo khiêm tốn:
- Anh dạy quá lời.
Ông Hiển trở lại chuyện "hàng hóa":
- Nghe báo chí nói thì mẻ này các chú kéo được ba, bốn triệu hở?
- Chúng em không đếm. Báo chí mới chỉ phỏng đoán.
- Nếu đúng như báo chí đoán, anh em mình sẽ có một mớ súng đạn bắn
nhau với ông Diệm.
- Em cũng mong vậy.
Chợt ông Hiển hỏi:
- Ngõ của chú chiếc xe hai ngựa của tôi vô lọt không?