- Đúng.
Hạo không hỏi thêm. Ông Hiển cũng không nói thêm.
Chiếc xe tới đại lộ Thành Thái thì rẽ bên phải, chạy ngay vào con ngõ nhỏ.
Ông Hiển ngồi chờ trên xe.
Hạo mở cửa vào nhà xách túi bạc. Khi nân túi bạc, Hạo chợt nhớ tới Danh
và Thái. Chưa biết số phận ra sao. Nhưng Hạo biết, họ sẽ bị tra tấn để khai
mọi chi tiết. Mà cái chi tiết đáng "ăn đòn" đau nhất là chi tiết chính trị. Hạo
không thể để họ thiệt thòi. Anh nghĩ rằng, nếu họ hy sinh tính mạng, gia
đình họ phải được đền bù. Hoặc nếu họ mang cái thể xác bệnh hoạn trở về,
họ cũng phải cần có tiền để bồi dưỡng lại sức khỏe.
Nghĩ thế, Hạo bật đèn, mở túi bạc móc ra bốn năm kẹp giấy năm trăm. Anh
gói vào mảnh giấy dầu và cất trong rương hành lý. Xong Hạo tắt điện rồi
xách túi bạc ra.
Ông Hiển vẫn để máy chạy. Hơi sốt ruột một tí vì ông ngỡ Hạo dấu túi bạc
ở chỗ kín đáo hoặc phải ngụy trang. Tới khi Hạo ra ông hỏi:
- Sao lâu thế?
Nhanh trí khôn, Hạo đáp:
- Em phải dồn bạc vào cái túi khác.
Người lãnh tụ già dục:
- Lên xe đi!
Hạo từ chối:
- Anh về một mình.
Ông Hiển ra lệnh:
- Không được. Tôi muốn nói chuyện với chú một lát.
Hạo vâng lời. Chiếc xe từ từ ra khỏi ngõ hẹp của khu Bầu Sen. Ông Hiển
bớt hồi hộp. Lái xe một tay còn một tay móc thuốc lá, ông mời Hạo:
- Hút cho ấm lòng chú.
Hạo chìa tay. Anh châm lửa hút. Chiếc xe rẽ vào Chợ Lớn và rẽ hết phố này
sang phố khác, không chịu ngừng. Đợi Hạo hút hết điếu thuốc, ông Hiển
nói:
- Anh em mình bước vào sự nguy hiểm rồi đấy Hạo ạ!
Hạo gật đầu.