CÂU CÁ BÊN HỒ
N
hảy từ hòn đá nọ sang hôn đá kia, Marcô và Arabella dần dần
tiến vào chỗ nước sâu hơn, rồi cuối cùng tìm được một tảng đá bằng
phẳng đủ chỗ cho cả hai đứa ngồi.
- Để tôi móc mồi câu cho bạn. - Marcô nói. - Bạn có chắc là sẽ câu
được không?
- Có thể được, nhưng tôi chưa bao giờ câu cá ở hồ.
- Thế bạn vẫn câu ở đâu?
- Ở biển. Tôi sống ở biển, trên một cái tàu.
- Bạn sống ở trên tàu biển à? - Marcô kinh ngạc nói. - Thế bạn cứ
sống ở đó suốt đời à?
- Suốt đời.
- Ôi, thật là một cuộc sống thú vị biết bao? Không khí ở biển trong
lành, không có nóng nực bụi bặm.
Arabella im lặng. Cô không thể nói cho Marcô biết được cuộc sống
thực sự của cô. Marcô đưa cho Arabella cần câu, cô bé quăng vút
mồi câu xuống nước. Những vòng nước cứ loang xa dần quanh
miếng phao vừa thả xuống. Đến lượt mồi câu của Marcô cũng quẳng
xuống. Những vòng nước mới lại lan rộng dần ra, chạm vào những
vòng nước lăn từ phía Arabella. Cả hai chăm chú nhìn vào hai miếng
phao đang bập bềnh.
-
Không biết ai sẽ được cá trước đây? - Marcô tặc lưỡi một cái rồi
mới nói như vậy.
Hai miếng phao vẫn im lặng. Những ý nghĩ buồn bã lại vương vấn
trong đầu Arabellla. Không bao giờ cô có thể sung sướng như Marcô
được. Cô đã chứng kiến quá nhiều cái xấu, cái ác, cái ti tiện trong
quãng đời còn ít ỏi của cô. Bỗng nhiên cô cứ nghi nghi hoặc hoặc