- Nhanh lên kìa! Còn đợi gì nữa! - Marcô kêu to hơn, tiếng vọng từ
dưới mép đá. - Đừng để mất con cá!
Arabella không biết làm thế nào. Nếu giật cần câu thì buộc phải
buông chân của Marcô ra và cậu ta sẽ bị ngã xuống hồ. Cô không
muốn để xảy ra chuyện ấy.
- Nào! Giật đi chớ! - Marcô lại la lên.
Vừa lúc đó phao lại nổi lên và đứng im như cũ, con cá đã bơi đi
mất.
- Đấy, bảo mà! - Marcô thất vọng nói.
Arabella cố hết sức một lần nữa, Marcô lồm cồm bò được lên tảng
đá.
- Sao bạn không giật cần câu lên? Tôi trông thấy có cá, con cá to
lắm. - Marcô lấy tay phác luôn kích thước con cá. - Thật tiếc quá!
- Nhưng nhỡ bạn ngã xuống hồ?
- Thì đã sao! Có phải là lần đầu đâu? Cá tuyệt thế mà để mất. -
Marcô có vẻ tuyệt vọng thực sự.
- Đưa cần câu đây, tôi móc mồi khác cho. - Marcô cầm lấy cần câu
của Arabella, kéo dây câu lên.
- Đừng lo, chắc là ta sẽ vớ được con cá khác thôi.
- Marcô này, bạn nghĩ thế nào? - Arabella hỏi. - Nếu như một
người đã từng chứng kiến nhiều việc ác trong đời mình, nếu như
người đó đã từng trông thấy chết chóc và chém giết, và đủ mọi thứ ti
tiện trên đời, liệu người đó có trở thành một người độc ác không?
Marcô ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói:
- Nếu một người chỉ thấy toàn điều ác, điều xấu thôi thì có thể
người đó cho rằng như thế là đúng. Nhưng còn phải nhìn ra xung
quanh nữa chứ. Phải tìm thấy cả cái tốt, cái đẹp.
Arabena thở dài nói:
- Marcô ạ, tôi e rằng tôi sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt
được bởi vì tôi chỉ nhìn thấy những điều xấu xa, tàn ác và ti tiện.