Marcô nói:
- Đây nhé, bạn nghe tôi nói đây. Bạn tưởng rằng tôi chưa từng thấy
một thứ xấu xa bẩn thỉu à? Thế mà bạn nhìn tôi xem, tôi có phải là
một đứa xấu không? Đừng lo, nếu như mình không muốn trở thành
xấu thì chẳng có ai bắt buộc được mình.
Arabella nghĩ thấy đúng. Không ai bắt buộc được Hatxan. Không
ai bắt buộc được mình làm điều xấu xa đê hèn nếu như mình không
muốn.
Alabella lo lắng cho Hatxan. Không có cô ở bên cạnh, đủ thứ
chuyện có thể xảy ra cho Hatxan.
Bọn cướp có thể quên bẵng Hatxan và để cho Hatxan bị chết đói.
Hoặc có thể chúng chợt nhớ đến và tìm cách thanh toán Hatxan...
-
Đấy, bạn lại thở dài rồi. - Marcô nói vẻ trách móc. - Tôi nói sự thật
với bạn, thế mà bạn vẫn chưa hài lòng.
Chợt dây câu của Marcô căng ra. Phao chìm xuống.
- Một con cá. - Marcô reo lên, giật mạnh cần câu. Một con cá đang
quẫy ở đầu dây.
Marcô cười vang, sung sướng:
- Nhìn kìa! Con cá béo chưa. Ít ra là phải trên hai cân. Ta về chỗ
cắm trại thôi, không thì cá ươn mất vì trời quá nóng. Ta sẽ đem
nướng làm một bữa thật ngon lành. Cả hai đứa bé sinh đôi của
Têrêxa ăn cũng vẫn đủ.
Marcô chuẩn bị nhảy lên bờ. Arabella nhấc dây câu của mình lên.
Móc câu chẳng còn gì nữa, cá lại ăn mất mồi rồi. Arabella cuốn dây
câu vào cần rồi bước theo Marcô.