Arabella hiểu là Mara đòi cái chuỗi vòng cổ bằng san hô. Cô bé
cười to lên rồi lấy chuỗi vòng ta khỏi đầu.
- Nếu nó thích thì tôi cho nó đấy. Có đáng gì đâu! Bạn đã cho tôi
một cái khác rồi. Tôi chẳng cần gì đến hai cái.
- Đừng cho nó! - Marcô nói. Nhưng Arabella đã đưa cho cơn bé
Mara chiếc vòng. Khuôn mặt Mara sáng bừng lên. Nó hãnh diện đeo
chiếc vòng vào cổ. Nhưng Mara được chiếc vòng làm cho con bé
Demma không chịu được. Nó chạy đến giằng chiếc vòng. Thế là hai
đứa bé đánh nhau.
- Đấy bạn thấy chưa? - Marcô nói vẻ trách móc.
Arabella hoảng cả lên. Marcô nói điều gì có vẻ nặng nề lắm làm
cho hai đứa bé thôi không đánh nhau nữa. Marcô lấy chiếc vòng ra
khỏi cổ Mara làm cho con bé bắt đầu khóc. Marcô lấy con dao cắt đôi
chiếc vòng ra, buộc lại thành hai cái vòng nhỏ hơn rồi đưa cho hai
đứa bé. Con bé Demma nhoẻn miệng cười sung sướng. Còn Mara
bĩu môi ra một lúc rồi cũng quên đi, đeo chiếc vòng ngắn đó vào cổ
- Cái đồ tí nhau vô lễ! - Marcô nói.
Còn Arabella lại cười to lên, nói:
- Chúng ngộ thật!
- Cứ phát cho mỗi đứa mấy cái là xong. - Marcô nói. - Têrêxa chẳng
bao giờ đánh chúng nó cả.
Hai đứa trẻ ném xương cá vào lửa. Nồi súp lơ đang reo lên lụp
bụp, tỏa ra mùi thịt cừu béo ngậy và mùi tỏi. Demma và Mara lại
chơi đùa vui vẻ với những mẩu gỗ, giả làm búp bê. Hai đứa bé lấy
những miếng vải sặc sỡ bọc những khúc gỗ đó lại và nói với những
con búp bê giả một cách dịu dàng, âu yếm.
- Bạn có muốn tôi đoán số mệnh cho bạn không? - Marcô nói. - Tôi
biết đoán bài đấy, bà tôi dạy cho. Bà tôi còn đoán được số mệnh
người ta mà chẳng cần đến quân bài nào. Bà chỉ cần tập trung suy
nghĩ một lát thôi. Còn tôi, không có bài thì tôi chẳng đoán được.
- Có chứ, bạn đoán cho tôi đi! - Arabella nói. - Tôi muốn biết cha tôi
bây giờ ở đâu?