Marcô lôi bộ bài bóng nhẫy từ trong túi ra rồi trang lên. Cậu bé bảo
Arabella lấy tay sờ vào bộ bài, rồi lại tiếp tục trang lên. Sau đó cậu bé
rải bài ra trước mặt.
- Cái gì đã qua, việc gì đang xảy ra, điều gì sắp tới? - Marcô nói. -
Trước hết cái gì đã qua.
Cậu bé chăm chú nhìn vào những quân bài, mặt bỗng nghiêm lại.
Rồi cậu thu bài.
- Vô nghĩa lý! - Marcô nói.
- Bạn nhìn thấy gì? - Arabella hỏi.
- Các thứ vô nghĩa. - Marcô nói một cách uể oải. - Để xem thử điều
gì sắp tới.
-
Không, hãy bảo tôi bạn nhìn thấy gì đã! - Arabella đề nghị.
-
Tôi đã nói rồi, mọi thứ vô nghĩa lý. - Marcô muốn giấu sự thật.
- Bạn cứ nói rõ đi.
- Thôi được! Tôi nhìn thấy máu me, chết chóc, và một đống tiền.
Đây, một đống những chết chóc chém giết và một đống những tiền
là tiền. - Marcô miễn cưỡng nói. - Có lẽ là đêm qua bạn thấy một cơn
ác mộng. Chắc là bạn sợ vì nằm một mình trong toa xe chứ gì?
Arabella không trả lời.
Marcô lại rải bài ra lần nữa rồi nhìn vào với vẻ buồn buồn.
- Thế nào? - Arabella hỏi.
Marcô có vẻ lúng túng. Cậu bé nhún vai.
- Những cái tôi nhìn thấy được cũng lại như một cơn ác mộng nữa.
Hôm nay các quân bài không muốn nói lên sự thực.
Marcô thu bài gọn lại rồi cất vào trong túi.
- Hay là tôi xem tay cho bạn vậy. - Marcô nói.
Arabella đưa tay ra. Marcô lật ngửa lòng bàn tay cô ra.
- Bạn có một bàn tay kỳ lạ. - Marcô nói. - Mọi thứ lúc đầu đều xấu
nhưng rồi sau cùng là một hạnh phúc lớn lao. Tôi chưa từng thấy ai