NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ ĐÔI HOA TAI VÀNG
C
hiều đến, Marcô và Arabella đi dạo chơi. Hai đứa trẻ ném những
hòn đá xuống mặt nước và ngắm những con chim đang nhảy nhót
tíu tít trên bờ hồ. Nỗi mong mỏi được gặp cha đang gặm nhấm trái
tim cô bé, nhưng Arabella cũng nhận thấy cô sẽ rất buồn khi phải xa
cách Marcô và những người du dân trong nơi cắm trại này. Cô
muốn cha cô và cô trở thành những người du dân nghèo này hơn là
cứ tiếp tục sống giữa bọn kẻ cướp tàn ác. Cô chẳng màng tới cái địa
vị của con gái một tướng cướp giàu có và quyền uy.
Khi hai đứa trẻ lững thững trở về nơi cắm trại thì thấy những con
ngựa lạ đang ở trong khu vực ấy. Chúng được người ta buộc yên
cương ngay trước toa xe mà đêm qua Arabella ngủ.
- Đấy thế là cha cô đã đến rồi đấy! - Marcô nói.
Tự nhiên những bước chân của Arabella bỗng nhanh nhẹn hẳn lên.
Thoạt đầu hai dứa trẻ không thấy bóng một ai. Lửa đã tắt ngấm.
Cũng không thấy bóng Têrêxa và hai đứa con nhỏ đâu. Bà của Marcô
đang ngủ, tiếng ngáy vọng qua tấm liếp của toa xe.
Đằng sau cỗ xe ngựa của Arabella có mấy người đang nằm dài trên
cỏ. Đấy là mấy người lạ mặt cùng với chú của Marcô và ông lão
Digan tóc bạc. Thế cha cô đâu? Arabella không thấy bóng cha cô
trong đó. Có thể là cha cô không đi được nên sai người khác đi tìm
cô. Nhưng tại sao cha cô lại không bảo Halêluda hoặc một người nào
trong số bọn cướp trên tàu? Arabella cứ bước tiếp nhưng trong lòng
rất bối rối.
Thế rồi mọi người trong bọn đứng dậy. Arabella tái đi.
- Marcô! - cô nói thì thầm. - Đây không phải những người của cha
tôi.
Phía trước Arabella là một người đàn ông có đôi hoa tai vàng của
quán "Lợn Quay". Chính hắn đã định bắt cóc cô lúc trước. Hắn là